im phăng phắc. Lúc ta phản ứng kịp thì đã muộn, thực hận không thể cắt luôn đầu lưỡi mình, cuống quít xua tay giải thích: “Không phải, ý tôi không phải vậy, ngài hãy nghe tôi nói…”
“Sao? Nguyên lai là như vậy a…” Hắn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cố ý kéo dài chữ cuối, ánh mắt tràn đầy ý cười châm chọc.
“Không phải a, Lâm tổng ngài nghe tôi giải thích đi…”
Hắn xem lời ta nói là không khí, thẳng đến lúc khiến cho mấy người phục vụ đứng bên cạnh chết nghẹn vì nín cười, ta chỉ cố thể đau khổ cúi đầu ôm lấy cái ly ra sức uống nước.
Bò bít tết được đưa lên, ta vẫn khư khư ôm cái ly gặm lấy gặm để, hắn hai tay chống cằm nhìn ta hỏi: “Thế nào? Không muốn?”
Ta một ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống thiếu chút nữa bị sặc chết, ho khan hai cái nhanh nhẹn lắc đầu, cầm lấy dao nhỏ cắt miếng thịt bò ra hấp tấp bỏ vào trong miệng.
Hắn gật đầu, vẻ mặt hứng thú hỏi: “Vậy hiện tại cô muốn rồi ư?”
Ta thở gấp một hơi, miếng thịt bò trực tiếp theo cuống họng trượt xuống dưới, tại lúc ta còn đang kịch liệt ho khan, hắn đưa cho ta ly nước, còn dùng tay dịu dàng giúp ta vỗ lưng, nhẹ giọng nói: “Cho dù có muốn đến mấy cũng không cần gấp gáp như thế chứ…”
“Phốc –” Một ngụm nước ta vừa ngậm vào trong miệng lập tức phun ra ngoài.
Nhìn trước mắt là khuôn mặt gian trá của hắn, ta khóc không ra nước mắt, quả nhiên, đắc tội tiểu nhân cũng không nên đắc tội nữ nhân, mà lỡ có đắc tội nữ nhân cũng đừng dại gì mà đắc tội Lâm Nhiên a!
Suốt bữa cơm, trong khi ta nhấp nhổm như ngồi bàn chông thì cái tên Lâm Nhiên kia vẫn thản nhiên trưng ra nụ cười Mona Lysa, cuối cùng sau khi đã ăn xong, hắn buông dao nĩa cầm lấy giấy ăn ưu nhã lau miệng, nói: “Được rồi, tôi đã ăn no, cô có thể đi tính tiền.”
“Gì?” Ta có điểm nghe không rõ.
“Tôi nói tôi đã ăn xong rồi, bây giờ cô có thể đi tính tiền, sau đó chúng ta quay về công ty a.” Lâm Nhiên nhìn ta vẻ mặt rất ư là vô tội.
“Lâm tổng… ngài để tôi tính tiền sao?” Ta gian nan hỏi.
“Đúng vậy.”
“Thế nhưng… ngài là đàn ông, tôi là phụ nữ…”
“Thì sao?”
“Ý tôi là… Lâm tổng ngài là người có thân phận như vậy, dùng cơm mà để phụ nữ trả tiền… có vẻ… không được tốt?”
“Thật không?” Hắn buông tay, “Nhưng tôi là sếp của cô mà, lẽ nào cô cùng cấp trên dùng bữa lại bắt người ta trả tiền sao? Hơn nữa, tôi ra ngoài ăn chưa bao giờ dùng tiền, đơn giản là vì tôi chưa bao giờ mang theo ví. Nói cách khác, trên người tôi hiện tại một cắc cũng không có, nếu như cô không trả, tôi cũng chỉ có thể để cô thế chân ở chỗ này thôi.”
Ta cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, trừng đến nửa ngày, rốt cuộc không thể phân rõ câu “trên người không có tiền” của hắn có bao phần thật giả, cuối cùng chỉ có thể ai oán thở dài một tiếng, nhận mệnh móc ví ra trả tiền. Nhìn chữ số nhảy nhót trên hóa đơn, ta đau đớn hận không thể cắt hai cái lỗ tai của mình, mụ nội nó, sớm biết như vậy ta đã đại khai sát giới dùng sức tàn sát thức ăn rồi!
Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu[18">, sao lãnh đạo ăn mà ta phải xuất tiền! ! ! TT____TT
Mắt thấy lãnh đạo đã mặc áo khoác sải bước ra khỏi cửa, ta cũng nhanh nhẹn cầm áo khoác mặc vào, chụp lấy cái LV ta tốn 30 đồng mới mua được chạy theo.
Hắn dáng vẻ oai hùng, ngọc thụ lâm phong đứng ở cửa đợi, thấy ta đi ra, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái quan sát ta vài giây, ta tưởng trên mặt mình còn để lại “di tích” bất lịch sự của bữa ăn khi nãy liền lấy tay áo chùi miệng.
Hắn cười nhạo một tiếng, nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Mới mười hai giờ sao… Phương Nam?”
“Vâng?”
“Tôi muốn đi dạo phố mua ít đồ, cô cùng đi với tôi.”
= =+
Đi dạo phố… ? Có phải còn muốn ta mua đồ? Khụ… Ta vào công ty của ngươi mới nửa ngày, một đồng tiền lương còn chưa có lãnh đã bị tên quỷ hút máu nhà ngươi lột một tầng da! Không hổ là nhà tư bản a, tuyệt đối có thể so với Chu Bái Bì[19"> đương đại!
Dù là ta trong lòng có một vạn một ngàn lần không tình nguyện thì sao chớ, ai bảo người ta là lãnh đạo làm chi, không có biện pháp, ta từ nãy tới giờ có bao nhiêu oán khí cũng chỉ dám nén trong lòng, rất chân chó theo sát hắn, vẻ mặt “kinh hỉ” dùng sức gật đầu: “Tốt tốt, tôi thích nhất là đi dạo phố, có thể cùng Lâm tổng tản bộ như vậy là vinh hạnh của tôi!” — mới là lạ!
Cùng hắn lượn hết shop nước hoa lại đến cửa hàng quần áo, ta mệt đến mức muốn nằm bò ra đường mà hắn vẫn một bộ dạng hăng hái không hề suy giảm, ta chợt nhớ đến lời An Hảo đánh giá hắn — biến thái! Trong lòng lặng lẽ đồng tình vạn lần!
Không phải nói nam nhân đều là một kiểu “gặp dạo phố như gặp cừu nhân sao”? Không phải nói nam nhân mua sắm đều là mua xong đi một nước ư? Thế nhưng vì sao hắn lại ra vẻ nhàn nhã ung dung, thần tình phi thường hưởng thụ đi dạo tới một giờ! Ta nghẹn tới nghẹn lui, cuối cùng nghẹn đến mức không thể nghẹn nữa, liền hỏi hắn: “Xin hỏi Lâm tổng muốn tôi mua cái gì?”
Hắn liếc mắt ta, thờ ơ trả lời: “Không biết.”
= =+
Ta ta ta ta ta ta!
“Vậy Lâm tổng dự định đi dạo bao lâu đây?”
“Không biết.”
= =+
Ta ta ta ta ta ta!
Ta quyết định không hề tự mình tìm phiền não, coi như là rèn luyện thể lực đi! Tuy nói tên Lâm Nhiên này làm người tương đối biến thái, thế nhưng bộ da thúi của hắn xác thực rất soái a, chúng ta một đường đi tới chỗ nào, ánh mắt của thiếu nữ thanh xuân hay cô nương lỡ thì đều đảo tới chỗ đó, thậm chí ngay cả người đương làm nền như ta vì đi cạnh hắn mà cũng “được” quan tâm với tần suất cao thần kỳ, thiết nghĩ người ta nhìn ta so với hắn còn muốn nhiều hơn.
Giữa lúc ta đau khổ hứng chịu ánh mắt mọi người vì tầm nã mỹ nam mà bắn tới xung quanh ta như mưa đạn, hắn đột nhiên tới gần bên tai ta, dùng giọng nói ôn nhu đến mức khiến ta cảm thấy nổi da gà hỏi: “Cô biết vì sao cả buổi mọi người đi đường đều quay lại nhìn cô không?”
Lòng ta vang lên hồi chuông cảnh báo, nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn cẩn thận hỏi: “Vì sao?”
Hắn dùng ánh mắt nhu tình như nước yên lặng nhìn kỹ ta vài giây, sau đó dùng thanh âm càng thêm nhu tình bội phần, nhẹ nhàng mà tinh tường nói: “Đó là bởi vì, áo khoác của cô mặc trái rồi…”
Chương 7
Ta vội vàng cúi đầu nhìn lại -- ta choáng a! Bởi vì áo khoác trái phải đều là màu cà phê nhàn nhạt như nhau, lúc ra khỏi nhà hàng ta vội vã mặc vào, cũng không nghĩ cư nhiên lại mặc ngược! ! !
Ta nhớ tới lúc vừa đi đến cửa nhà hàng hắn dùng ánh mắt kì quái như vậy nhìn ta --- ta sốc tập hai! Thì ra ngay lúc đó hắn đã nhìn thấy ta mặc áo trái!!!
-_-#
Hắn không chỉ nhẫn tâm không nói cho ta biết, còn lôi kéo ta đi dạo phố lâu như vậy, đã thế lại đặc biệt chọn đường dành riêng cho người đi bộ, nơi có đông người nhất a. . . Ta cứ thắc mắc hắn - một đại nam nhân - không có ý định mua sắm gì sao lại thích đi dạo phố cơ, nguyên lai hắn là có dụng ý khác! Niềm sung sướng của chuyện hắn bỏ công ra đi dạo phố cả buổi là hưởng thụ tràng cảnh ta không ngừng bị quần chúng nhân dân đi ngang qua cười nhạo khinh bỉ. . .
-_-||
Ta vừa buồn bực lại nghẹn ngào nhanh chóng chạy tới một góc khuất cởi áo trái ra mặc lại, vừa quay đầu liền nhìn thấy hắn đứng dưới ánh mặt trời cười đến phá lệ rung động lòng người -- thế nhưng lúc này, ta chỉ thầm nghĩ muốn đánh hắn!
Buổi chiều trở lại công ty, ta kinh khủng phát hiện, bất quá chỉ là một buổi nghỉ trưa mà thôi, đãi ngộ của ta nghiễm nhiên từ gầm cầu vượt thăng cấp lên đến phòng ngủ của tổng thống!
Ta vừa mới tự giác cầm cây chổi -- "Tiểu Phương à, bỏ
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu