Lamborghini Huracán LP 610-4 t
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

phu nhân vẫn như trước, mình đầy trang sức đá quý, chỉ khác là đã thay một chiếc áo khoác màu nhạt, bà chỉ vào mặt Đường Chính Hằng với vẻ mất hết kiên nhẫn.

Đỗ Hiểu vẫn đeo kính râm, cả người lún sâu vào ghế sofa.

- Đường tiên sinh đã tới rồi, vậy tôi có thể tuân theo nguyện vọng của Đỗ tiên sinh khi còn sống, tuyên bố di chúc của ông.

Hà Đào cẩn thận rút một tập giấy tờ từ trong túi công văn mở ra, sau đó hắng giọng nói.

Đường Chính Hằng gỡ cặp kính râm xuống, anh có chút không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nên bước vào phòng khách, đứng lặng lẽ một góc chăm chú lắng nghe. Nhưng không hề để ý tới ánh mắt Đỗ Hiểu đang ném về phía anh sắc nhọn giống như một lưỡi dao.

- Toàn bộ tài sản tiên sinh Đỗ Hoa Thành để lại sau khi qua đời, đó là cổ phần của tập đoàn Hoa Cẩm chiếm 53%, tại vịnh Thanh Thủy, Bán Sơn, Tsim Sha Tsui tổng cộng là tám miếng bất động sản, số tiền có trong ngân hàng là 3500 vạn đô la Hồng Kông, ngoài ra còn có cổ phiếu và quỹ, v.v…

Hà Đào nói tới đây dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Đường Chính Hằng, trong mắt ông hiện lên muôn vàn biến hóa.

- Tiên sinh Đỗ Hoa Thành lúc còn sống đã lập di chúc, sau khi ông qua đời, bốn miếng bất động sản ở vịnh Thanh Thủy dưới tên ông và 1500 vạn tiền mặt sẽ thuộc về phu nhân là bà Tôn Nhã Tú, ngoài ra tiểu thư Khưu Dương được nhận hai miếng bất động sản ở Bán Sơn và 500 vạn tiền mặt, hai miếng bất động sản ở Tsim Sha Tsui, 1500 vạn số tiền trong ngân hàng và toàn bộ cổ phiếu cũng như quỹ đứng tên tiên sinh Đỗ Hoa Thành, tất cả đều thuộc về tiên sinh Đỗ Hiểu…”

- Vậy cổ phần của Hoa Cẩm thì sao? Ông cũng phải nói đi chứ! Cha tôi rốt cuộc đã giao công ty cho ai rồi?

Câu nói của Hà Đào bị Đỗ Hiểu cắt ngang đột ngột, cậu từ từ đứng lên, hai tay đút vào túi quần, đi từng bước chậm rãi hướng về phía Hà Đào.

Đường Chính Hằng đối diện với ánh mắt khinh miệt của Đỗ Hiểu không hề để tâm, cũng chẳng có chút hứng thú nào với sự phân chia tài sản , chỉ lặng lẽ tìm một góc rồi ngồi xuống.

Trong nhà họ Đỗ, anh là người không có tư cách lên tiếng nhất, bởi vì ngoài Đỗ Hoa Thành và Khưu Dương ra, tất cả mọi người đều coi anh là người ngoài.

- Thiếu gia đừng nóng vội, tôi vẫn chưa đọc xong.

Hà Đào hiển nhiên là không vừa lòng với việc bị Đỗ Hiểu cắt ngang, môi ông hơi mấp máy, nhưng rồi cuối cùng vẫn nhịn không nói ra.

- Mau nói!

Đỗ Hiểu chỉ nói ngắn gọn hai chữ, nhếch môi đầy kiêu ngạo.

- Di chúc của tiên sinh Đỗ Hoa Thành, cổ phần của tập đoàn Hoa Cẩm mà ông có được chia làm hai phần, một phần là 10%, thuộc về tiên sinh Đỗ Hiểu, 43% cổ phần còn lại sẽ thuộc về tiên sinh Đường Chính Hằng…

- Cái gì!

- Cái gì!

Hà Đào vừa nói ra ba tiếng Đường Chính Hằng, Đỗ Hiểu và Đỗ phu nhân không hẹn mà cùng hét lên một tiếng. Đỗ phu nhân ngạc nhiên tới mức gần như sắp nhảy khỏi sofa, Đỗ Hiểu mắt trợn tròn, xông tới túm lấy cổ áo của Hà Đào, hét ầm ĩ:

- Ông vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa tôi nghe!

- Tôi nói, trong di chúc của Đỗ tiên sinh có nói, giao 43% cổ phần đứng tên ông của Hoa Cẩm cho tiên sinh Đường Chính Hằng.

Hà Đào gắng gượng đẩy Đỗ Hiểu ra, chỉnh đốn lại trang phục của mình, lúc đó mới lặp lại lần nữa.

Đường Chính Hằng ngẩng phắt đầu lên, sao có thể… Đỗ Gia sao có thể để lại hơn một nửa cổ phần đứng tên ông của Hoa Cẩm cho chính anh chứ không phải Đỗ Hiểu? Tại sao có thể như thế được?

Anh từ từ đứng dậy. Anh thấy Đỗ phu nhân tức giận chỉ thẳng vào anh rồi hét lên với Hà Đào:

- Sao có thể thế được, nó là người ngoài! Lão gia sao có thể giao tài sản của nhà họ Đỗ cho một người ngoài được?

Đường Chính Hằng khẽ nhếch mép, quả nhiên, trong mắt bọn họ, anh mãi mãi không bao giờ có thể trở thành người nhà họ Đỗ.

- Nhất định là có nhầm lẫn, nhất định là ông đã nhầm lẫn rồi!

Đỗ phu nhân vừa khóc vừa la hét xông tới, giật phắt tờ di chúc khỏi tay Hà Đào, chỉ nhìn thoáng qua liền gào lên một cách điên cuồng:

- Ha ha, lão gia nhất định bị điên rồi, bị điên rồi! Tài sản của nhà họ Đỗ không để cho con trai mà lại đi cho một người ngoài!

- Đỗ phu nhân xin bà hãy bình tĩnh một chút, Đỗ Gia làm vậy là có lý do, tiên sinh Đường Chính Hằng cũng không phải người ngoài…

Hà Đào cố gắng để khiến giọng nói của mình nghe có vẻ thật bình tĩnh, vừa nói vừa lấy ra một tập tài liệu khác trong túi công văn, chuyển tới trước mặt Đỗ phu nhân

- Đây là tờ minh chứng công khai mà Đỗ Gia để lại, lúc còn sống ông đã dặn dò tôi, lúc tuyên bố di chúc mới được công bố bản minh chứng này. Trong bản minh chứng này, Đỗ Gia chứng thực rằng tiên sinh Đường Chính Hằng… thực ra là con trai ruột của ông!

- Ông nói dối!

Đỗ Hiểu không biết từ đâu xông tới, thò tay giật tập tài liệu về phía mình, sau đó rẹt rẹt hai phát đã xé tan mảnh giấy.

Đường Chính Hằng từ từ đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía Hà Đào.

Bản thân anh… lại chính là con trai ruột của Đỗ Gia!? Người cha nuôi đưa anh về từ cô nhi viện, đối với anh một lòng một dạ, lại chính là… cha ruột của anh? Đã nhiều năm như vậy rồi, anh chưa bao giờ dám tưởng tượng cha anh rốt cuộc là một người như thế nào, bởi vì chỉ cần nhắc đến cha, là anh sẽ nhớ đến màu đỏ máu ngập trời vào cái này mẹ anh tự sát, tàn khốc và lạnh lẽo.

Anh không biết tại sao cha lại bỏ rơi mẹ và anh, trong kí ức thời thơ ấu, những đứa trẻ khác đều có cha ở cạnh bên, hờn giận làm nũng, còn bên cạnh anh, chỉ có người mẹ lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, suốt ngày u uất đau buồn.

Thậm chí, trong lòng anh, anh không hề có một chút căm hận nào đối với cha, bởi đối với anh mà nói, đó chẳng qua là một danh từ xa lạ tới mức không còn xa lạ hơn được nữa, hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

Còn bây giờ, Hà Đào lại nói rằng anh là con trai ruột của cha nuôi anh?

Anh phải dùng tâm trạng như thế nào, cảm xúc như thế nào để đối diện với người cha đã nuôi nấng anh suốt mười mấy năm dưới thân phận một người cha nuôi đây?

- Đường tiên sinh, có một bức thư… của Đỗ Gia lúc sinh thời nhờ tôi chuyển cho anh.

Hà Đào nhìn một lượt đám đông đang trợn mắt ngạc nhiên tại hiện trường, bước lên trước một bước, đưa cho Đường Chính Hằng một phong thư.

- Cha

Đối với Đường Chính Hằng mà nói, vẫn luôn là một từ hoàn toàn xa lạ. Khoảnh khắc hai tay run rẩy đón lấy bức thư, trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng không chút cảm xúc cuối cùng cũng có một chút xao động bi thương, ánh mắt anh cũng dần trở nên mờ đi.

- Không thể nào! Không thể nào! Cái kẻ người ngoài này sao có thể là con trai ruột của lão gia được? Nhất định lão gia đã bị nó lừa rồi! Mọi người không được tin nó! Không được tin nó!

Đỗ phu nhân vẫn tiếp tục vừa khóc vừa la hét làm náo loạn không ngừng, sớm đã có người giúp việc và quản gia đi lên giữ bà lại khuyên nhủ dỗ dành.

Đỗ Hiểu thì ngược lại, đã trở nên bình tĩnh, thoáng hiện một nụ cười khẩy trên khóe môi.

Trong ánh mắt hận thù ngùn ngụt của Đỗ phu nhân và Đỗ Hiểu, Đường Chính Hằng nhẹ nhàng bóc lá thư, tiếng giấy kêu sột soạt, âm thanh bé nhỏ ấy có chút khiến người nghe đau tai.

Trên giấy là những nét chữ không còn quen thuộc hơn được nữa, nhưng giờ phút này trông chúng lại trở nên xa lạ khác thường.

Tuy rất ghét

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h