Disneyland 1972 Love the old s
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

ai nhắc tới chiếc Audi A6 màu đen đó!

Là ai? Rốt cuộc ai đã cố ý che dấu sự tồn tại của chiếc Audi A6 này?

Đầu lưỡi bắt đầu lan ra vị tanh tanh ngọt ngọt, mu bàn tay nàng đã không còn cảm nhận được sự đau đớn, Tiểu Băng cụp mắt đứng dậy, không nói lời nào, chỉ nhìn Tuệ Tuệ nói lời tạm biệt với người đó, rồi xoay người đi theo cô bạn ra ngoài, tiến thẳng về phía thang máy.

Tiếng hú của còi cứu hộ đột nhiên vang lên, liền ngay sau đó là xe cứu thương đang hú rít lao đến, không biết tiếng xôn xao truyền đến từ cửa căn phòng nào ở cùng tầng, đám đông đứng xem bị cảnh sát tách ra, mọi người hiếu kỳ dần dần giãn ra rồi trở về nhà mình.

Trong căn phòng, bàn tay nâng tách trà của người đàn ông đột nhiên run rẩy, cả cốc trà Long Tỉnh vừa mới pha đổ hết lên chiếc sofa lông thiên nga màu đỏ, trong phút chốc lan ra khắp xung quanh. Trên khuôn mặt cố ra vẻ bình tĩnh đó, lúc này đột nhiên xuất hiện sự hoảng loạn.

Ai đang nói dối? Rốt cuộc ai đang nói dối?

Tiểu Băng ngước mắt lên, trong không khí không biết từ khi nào bắt đầu sộc lên một mùi nồng nặc khó chịu. Nàng đưa tay bịt mũi, ngoảnh đầu lại nhìn Tuệ Tuệ, bệnh nghề nghiệp tái phát, nàng ra hiệu cho đối phương với ý “Mình qua đó xem một lát.”

- Ôi! Ông biết không! Vừa rồi có một cô gái mở khí ga tự sát trong nhà đấy…

Bước nhanh về phía trước, bên tai nàng vọng tới những tiếng thì thầm của những người hàng xóm lúc đi ngang qua.

Tiểu Băng nhìn chăm chú vào bên trong, người con gái được nhân viên cứu hộ cứu thoát khỏi hiện trường có mái tóc ngang vai, cô nằm trên cáng, khuôn mặt xinh đẹp cắt không một giọt máu.

Nàng kinh ngạc lấy tay bịt miệng thật chặt, không để cho mình hét lên kinh hãi. Dù có thế nào cũng không thể ngờ được, bản thân nàng lại có thể gặp được một người không bao giờ có thể gặp được vào thời điểm này, tại nơi đây.

Người con gái đang nằm trên cáng… lại chính là… lại chính là…

… Hà Lệ!

- Hà Lệ không phải tự sát!

Sau khi lên xe, cuối cùng Tiểu Băng cũng buông bàn tay đang bịt miệng ra, hít thở một cách gấp gáp, trong hơi thở cái được cái mất ấy, nàng vẫn không quên đánh mắt ra hiệu cho Tuệ Tuệ.

- Tại sao?

Tuệ Tuệ vừa hỏi vừa biết ý lái xe đi theo chiếc xe cứu thương, trong tiếng còi hú gấp gáp inh ỏi, hai chiếc xe một trước một sau lái thẳng về phía bệnh viện.

- Cậu đã thấy ai tự sát mà lại khóa trái mình từ bên ngoài không?

Tiểu Băng hỏi vặn lại, nàng đến vừa hay nghe thấy những người hàng xóm nói, khi cảnh sát tới mới phát hiện ra cánh cửa bị khóa trái, còn tưởng rằng trong nhà không có người.

- Sao cậu biết là mình chưa thấy?

- Cậu nghĩ tranh luận điều này với mình có ý nghĩa lắm sao?

Tuệ Tuệ lập tức độp lại, Tiểu Băng quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, giả bộ không quan tâm đến cô. Hai bên lại quay trở lại với hình thức đối thoại với vô số những câu nghi vấn cộng thêm câu phản vấn rồi lại cộng thêm câu nghi vấn.

- Mình không tranh luận đề tài vô vị này với cậu, cậu có gan thì đợi Hà Lệ tỉnh lại rồi tự mình đến hỏi cô ta.

Tuệ Tuệ đưa ra kết luận cuối cùng, giọng nói của cô rất bình tĩnh, rất có phong cách của một luật sư, nhưng Tiểu Băng lại ném cho cô một cái lừ mắt.

- Đi thì đi, dù sao thì… mình vẫn còn chuyện muốn hỏi cô ta.

Tiểu Băng nghĩ ngợi hồi lâu, đôi mắt lại trĩu xuống thật thấp thật thấp.

Đã đến lúc nên tìm Hà Lệ để nói chuyện rồi, rốt cuộc thì có rất nhiều điều bí ẩn chỉ có thể tìm ra đáp án từ cô ta.

Về Đồng Cảnh Lượng, Về Đường Chính Hằng… và… về cả Đỗ Hiểu.



***



Tin tức về nữ minh tinh đang nổi Hà Lệ bị trúng độc khí ga tại nhà lan đi rất nhanh, Thiên Dật nhanh chóng giúp cô chuyển bệnh viện, còn phong tỏa mọi tin tức với giới báo chí.

Nhưng Tiểu Băng vẫn nghĩ ra cách để nghe ngóng được tin tức của Hà Lệ. Nàng có một cách săn lùng thông tin không dễ sử dụng. Đó là mối quan hệ với một người quản lý lão luyện trong giới giải trí, bạn thân của mẹ nàng, chỉ khi gặp phải vấn đề khó giải quyết nàng mới đến tìm người đó.

Nghe nói, vì bị trúng độc khí ga nên Hà Lệ vẫn chưa tỉnh lại.

Tiểu Băng đi nhẹ nhàng trong hành lang bệnh viện, nàng tập trung nhìn những tấm biển số trên cửa mỗi phòng bệnh. Dễ dàng tìm được người bạn đang làm việc tại bệnh viện này nàng mới có cơ hội lẻn vào khu nằm điều trị riêng.

Khắp nơi bốc lên mùi thuốc sát trùng nồng nặc, các bác sĩ ôm bệnh án trong tay, không chút biểu cảm đi lướt qua người nàng, các y tá đẩy người bệnh trên xe lăn rẽ, thân nhân thì tay càm những cạp lồng cháo vội vã bước đi. Mọi người đều tất bật, bận rộn hết lòng chăm sóc bệnh nhân và người nhà.

Đi được một hồi, thỉnh thoảng nàng liếc về hướng ngược lại, trong một khoảnh khắc, nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Tiểu Băng rùng mình, trong đầu nàng nhanh chóng bật ra tên của người này.

Đỗ Hiểu!

Sao cậu ta lại tới đây? Tiểu Băng sải bước lao tới đó, nghiên người dựa vào cánh cửa nghe trộm động tĩnh bên trong. Nhưng nàng chỉ nghe thấy tiếng Đỗ Hiểu đóng cửa, rồi khóa lại.

Không biết tại sao, trong lòng Tiểu Băng đột nhiên có chút bất an.



Đỗ Hiểu nhìn chằm chằm Hà Lệ đang yên lặng ngủ say trên giường bệnh, tuy không trang điểm, nhưng sự mộc mạc lúc này của cô vẫn khiến người khác rung động. Thở dài một hơi, đột nhiên trước mắt hiện lên nụ cười yêu kiều xinh đẹp của Hà Lệ, cậu khẽ nhếch mép.

Hiệu ứng cách âm của phòng bệnh trong bệnh viện không được tốt cho lắm, tuy đã đóng cửa nhưng vẫn có thể nghe thấy những tiếng nói chuyện thỉnh thoảng vang lên ở bên ngoài, Đỗ Hiểu cau mày không chút nhẫn nại, rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

- Thực ra cô đã tỉnh lại rồi, đúng không?

Giọng nói của Đỗ Hiểu nghe có vẻ rất thờ ơ, nhưng vừa dứt lời, Hà Lệ đang nằm trên giường có vẻ như bị kinh hãi, khẽ động đậy mi mắt.

- Đừng giả vờ nữa cưng, người quản lý của cô đã nhận tiền của tôi, thế nên… đã nói hết tất cả rồi. Cô sớm đã tỉnh lại, nhưng lại công bố với bên ngoài là vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.

Đỗ Hiểu vẫn tiếp tục nói một cách thủng thỉnh, giọng điệu vừa khinh miệt vừa kiêu ngạo, còn giơ tay ra, cúi người xuống nhẹ nhàng vuốt ve má Hà Lệ. Ngón tay thuôn dài, đeo một chiếc nhẫn bạc, bên trên có gắn một chiếc đầu lâu, miệng há thật to, bộ dạng dữ tợn.

- Tôi đã đồng ý với anh sẽ không nói mọi chuyện ra, tại sao anh vẫn không chịu buông tha tôi?

Hà Lệ mở choàng mắt, đẩy mạnh Đỗ Hiểu ra, cô hoảng loạn co rúm người lại, dựa sát người vào đầu giường.

“Haiz…” Đỗ Hiểu cười ngạo nghễ, lắc đầu

- Thật đáng tiếc, cô đúng là không hiểu tôi chút nào cả… tôi chưa từng tin bất cứ ai, ngoài bản thân mình ra…

Vừa nói, cậu ta vừa chầm chậm tiến lại phía Hà Lệ đang hoảng sợ không biết phải làm gì.

- Anh! Anh đừng qua đây!

Trong sự hoảng loạn, Hà Lệ mới phát hiện ra rằng lưng cô đã tì vào chiếc giường cứng, cô vùng vẫy giơ tay ra, muốn dùng sức đẩy đôi tay của Đỗ Hiểu đang thò tới. Khuôn mặt cười lạnh lùng của cậu đang tiến sát dần đến trước mắt cô, dữ tợn và hiểm ác.

- Chị Hà Lệ, món cháo thịt băm trứng muối mà chị cần tôi mua đến rồi đây!

Nghe thấy tiếng động trong phòng có chút khác thường,

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h