Ring ring
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

mắt, nhìn tôi chằm chằm như kiểu nhìn người ngoài hành tinh.

- Tại… tại… - Nghe cậu ấy hỏi, tôi không biết nên trả lời thế nào. – Mẹ mình bảo nếu bị bỏng thì sờ lên tai sẽ bớt nóng hơn, mình cũng không biết tại sao lại thế. Hì hì…

Tôi vừa nói, vừa nhìn chăm chăm không rời củ khoai lang nướng bên cạnh. He he! Xem ra đã nguội đi nhiều rồi. Tôi bóc nhanh vỏ khoai đã mềm nhũn ra, há miệng cắn một miếng khoai vàng ươm.

Ôi! Đời người thật đã!

Một mùi thơm phức sộc lên miệng tôi làm tôi mãn nguyện thốt lên.

- Thái Linh! Sao trông cậu lúc nào cũng vui vẻ vậy?

- Giọng nói trầm trầm của Giang Hựu Thần cất lên.

Tôi đang há miệng rõ to để chuẩn bị cắn nhưng nghe xong câu hỏi đó bỗng dừng lại, cầm khoai lang nướng trong tay, ngây ngô ngẩng đầu lên.

Dưới màn đêm tối om, đôi mắt Hựu sáng long lanh như những vì sao lúc ẩn lúc hiện nhưng cũng mang chút bi thương. Trên nóc mấy căn nhà vách đất trong vườn được phủ một lớp sương mờ mờ ảo ảo, chậm rãi di chuyển làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo khôn xiết.

Màn đêm hắt xuống chỗ Giang Hựu Thần ngồi, toát ra vẻ buồn bã thê lương.

Bình thường cậu ấy luôn tỏa sáng như một vầng hào quang thế mà lúc này bỗng trầm lắng, u ám. Đôi mắt sáng long lanh đó như pha chút ưu tư. Sự cô độc, sầu muộn như lan tỏa khắp khuôn mặt Hựu. Hựu giống như một thiên thần bị lạc giữa mê cung.

- Điều đó thì đơn giản lắm! – Tôi ngửi khoai lang nướng thơm phức trong tay, trong lúc ngây ngất buột miệng nói. – Chỉ cần hôm nào không có ông thần xui ám, mình sẽ rất vui. Dù cho có gặp đen đủi đến mười bảy năm, không, mười tám năm nay mới đúng!

- Cuộc sống… lúc nào cũng chỉ đơn giản như vậy sao? – Giang Hựu Thần ngước lên nhìn ánh trăng trên khuôn mặt. – Tại sao mình cảm thấy tất cả đều như một vở kịch đã được viết sẵn kịch bản từ trước nhỉ?

- Sao lại là vở kịch có sẵn? Chẳng ai biết được ngày mai sẽ thế nào, cho nên chỉ cần biết đến hôm nay là đủ! – Tôi cắn một miếng khoai lang nướng ngọt lịm. – Ngon quá!

- Thái Linh! Nếu mình cũng được như cậu, sống một cuộc sống bình thường thì tốt quá!

- Chỉ cần cậu bằng lòng thì mình thế nào cũng được!

Hựu do dự một lúc lâu, không nói gì nữa.

Cậu ấy lấy cành cây khều khều vào đống lửa đang cháy bừng bừng, đống lửa phát ra tiếng kêu tách tách.

Ngọn lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt Hựu, tôi không nhìn rõ vẻ mặt cậu ấy nhưng không hiểu sao lại có cảm giác cậu ấy đang cố giấu mình sau ngọn lửa đó.

Tại sao… tại sao tôi có cảm giác như thế?

Trước mặt tôi, Giang Hựu Thần chạy trốn nép mình vào một chỗ, không cho ai đến gần, như đứa trẻ sợ bị mắng.

Tôi ngay người ra nhìn thiên thần lạc bước đó, nhớ lại câu nói của cậu ấy.

Sống giống như tôi?

Tôi hiểu rồi. Bình thường Hựu luôn được tam đại tướng quân bao bọc, che chở, có cuộc sống như vương tôn quý tộc, một người như thế lại ngưỡng một tôi. Giông tôi có gì tốt chứ? Lúc nào cũng bị lão thần xui ám, đen đủi mọi lúc mọi nơi. Chả nhẽ cậu ấy nghĩ như thế là hạnh phúc sao?


***


Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy, vừa bước xuống lầu đã nghe thấy một giọng nói sang sảng vọng lại.

- Hựu! Lâu lắm ông cháu ta không chơi cờ với nhau!

- Vâng! Cháu chơi với ông một ván nhé!

Hả? Mới sáng tinh mơ mà hai ông cháu nhà này đã chơi cờ sao? Xem ra thân thiết ghê nhỉ. Tôi không nhịn nổi cười, ai ngờ bị ông Giang phát hiện.

- Lại đây! Thái Linh! Cháu làm trọng tài! Cẩn thận không ông ăn gian đó! – Ông Giang nháy mắt, vẫy tay rồi đi về phía tôi.

Trên chiếc bàn trà ở đại sảnh đã đặt một bàn cờ pha lê màu nâu nhạt. Những quân cờ vây màu đen và trắng được để trong hai chiếc hộp gỗ, đặt gọn gàng hai bên bàn cờ.

Ôi! Cứ như dân chuyên nghiệp ấy!

Tôi căng thẳng:

- Ơ! Cháu… không …. cháu không hiểu gì về cờ vây cả!

- Không sao! Lại đây. – Ông Giang vẫn không chịu buông tha, lôi tôi về phía bàn cờ.

Tôi lén nhìn Hựu Thần. Tối qua tôi cứ như bắt gặp Giang Hựu Thần trong giấc mơ vậy. Trông lúc đó cậu ấy buồn bã, yếu đuối nhưng hôm nay đã thấy Hựu tươi tắn, cười híp mí nhìn tôi.

Lẽ nào tối qua tôi mộng mụ thật? Mà thôi không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Bây giờ là trận đấu cờ vây của ông Giang và Giang Hựu Thần.

- Bắt đầu! – Ông Giang giơ tay ra trước, nhanh như cắt đặt quân cờ màu đen vào giữa bàn cờ.

Cạch!

Giang Hựu Thần suy nghĩ một lát, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một quân cờ màu trắng sau đó nhẹ nhàng đặt xuống phía dưới quân cờ đen ông Giang đánh ban nãy.

Cạch!

Ông Giang chơi bừng bừng khí thế, không nói câu gì, lại đặt tiếp quân cờ đen xuống. Giang Hựu Thần nghĩ một lúc, cầm quân trắng đặt tiếp dưới quân cờ đen.

Mỗi lần ông Giang đi xong một nước cờ, Giang Hựu Thần đều phải nghĩ một lát sau đó mới lấy quân trắng đặt xung quanh quân cờ đen của ông Giang. Một lúc sau, trên bàn cờ, quân đen đã chiếm ưu thế, còn quân trắng dường như rải rắc khắp nơi, bị áp đảo.

Cạch!

Ông Giang lại đặt một quân cờ xuống. Trông ông lúc này giống như một đứa trẻ con, hai mắt sáng rực lên.

Ông Giang nhìn Hựu rồi cười rõ ma mãnh, nếp nhăn trên mặt như giãn hết ra:

- Hà hà hà hà! Đúng là cháu vẫn chưa theo kịp ông được!

- Ừm! – Giang Hựu Thần khẽ ậm ừ một tiếng, hơi nhíu lông mày, trên trán lăn tăn mồ hôi, mái tóc bình thường mềm mại, êm ái là vậy, thế mà lúc này như cứng queo lại.

- Mau lên! Đánh đi chứ! – Ông Giang chẳng thèm đoái hoài gì đến khuôn mặt đang khó xử của Hựu, lấy tay gõ cộp cộp chỗ rìa bàn cờ, giục Hựu.

Đứa chẳng hiểu chút gì về cờ vây là tôi thấy trên bàn cờ chỗ này quân đen, chỗ kia quân trắng, trong lòng bỗng hồi hộp Nhìn cũng biết quân đen đã bao vây hết quân trắng rồi. Đánh cờ cũng giống như đánh trận, nếu giết được sạch quân địch thì sẽ là người thắng cuộc. Như vậy tức là Hựu hoàn toàn đang bị lép vế hơn sao?!

Nghĩ bụng, tôi lo lắng nhìn Hựu, tim cứ đập thình thịch.

Giang Hựu Thần nhìn bàn cờ, sắc thái khuôn mặt thay đổi liên tục. Mấy lần cậu ấy vừa thả lòng được một chút là lại chau mày ngay. Tay thì không hề dịch chuyển chút nào.

- Nghĩ xong chưa? Biết thế này lúc nãy đặt thêm ở đây cái máy tính giờ, nếu không ông ngủ gật mất. – Ông Giang nói với giọng tỉnh bơ, đầy vẻ khiêu khích.

Tôi bực mình đến nghiến răng ken két.

Hừ! Hựu chỉ cần chút thời gian suy nghĩ nên đi nước nào thôi mà! Cái ông đầu quả dưa xấu bụng này cứ giục cậu ấy mãi.

- Được rồi! – Trước sức ép liên tục của ông Giang, Hựu cuối cùng cũng không im lặng nữa. Cậu ấy giơ ngón tay ra kẹp lấy một quân cờ rồi di chuyển đến chỗ bàn cờ.

Trông Hựu Thần rất quả quyết, hít một hơi rõ sâu, tay từ từ hạ xuống. Nhưng bỗng nhiên tay cậu ấy dừng lại.

Sao vậy?

Đứng bên cạnh, tôi nhìn thấy rất rõ, vừa rồi mắt của Giang Hựu Thần cứ nhìn chăm chăm vào một góc của bàn cờ. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ đặt cờ ở đó, ai dè sắp đến nơi thì cậu ấy lại do dự.

- Thái Linh! – Đột nhiên ông Giang gọi tên tôi. Tôi ngạc nhiên quay ra nhìn – Có lẽ Hựu cần suy nghĩ một lúc, ông cháu mình nói chuyện với nhau đi.

- Ơ… Vâng ạ! – Tôi khẽ liếc nhìn Hựu. Cậu ấy dường như chẳng còn nghe thấy gì hết, đang nhíu mày tập trung cao

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h