lại chiếc khăn cổ bị tuột xuống của tôi rồi mỉm cười.
- Đứa nào to gan gớm nhỉ, dám gọi nhau tình củm ngay trước mặt đại ca đây! – Tôi và Giang Hựu Thần đang cố gắng giúp nhau chống đỡ lại cái lạnh thì đột nhiên có một giọng nói khó chịu gằn lên.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy khoảng bốn, năm tên nhuộm tóc lòe loẹt, cười rất lưu manh, tiến lại gần chỗ tôi và Hựu Thần.
- Các cậu muốn gì? – Hựu Thần đứng chắn trước mặt tôi, bảo vệ tôi khỏi mấy tên lưu manh đó.
- Hô hô hô! Anh hùng cứu mĩ nhân hả? – Một tên đầu gấu cười khanh khách, để lộ rõ hàm răng vàng khè như lũ quỷ sứ địa ngục. Nom gớm quá đi!
- Gượm đã! Hai đứa nó đều là con trai mà! Mày nhìn lộn rồi! – Một tên mặt bự nhìn khắp tôi một lượt rồi thốt lên có vẻ không dám tin.
- Đúng đó! Hóa ra là… Ha ha ha ha! – Một tên lưu manh đầu xù như cái tổ chim ôm bụng cười ngặt nghẽo. – Tao cứu tưởng anh Lâm bảo tuyệt sắc giai nhân khuynh nước khuynh thành gì chớ!
Anh Lâm?!
Tôi giật mình. Giang Hựu Thần nhíu mày lại, khẽ lẩm bẩm – Là Lâm Tử Hạo?!
- Chết cha! – Tên đầu tổ chim bỗng giơ tay ra tự bịt chặt miệng mình lại.
- Thằng ngu! Mày làm lộ hết bây giờ! Lúc đó anh Lâm cho mày biết tay! – Tên răng vàng đấm tên đầu tổ chim một cái rồi trợn trừng mắt nhìn chúng tôi – Anh Lâm là ai không mượn chúng mày quan tâm! Dù gì hôm nay để tụi tao chơi với bọn mày một lát!
Vừa dứt lời, tên răng vàng giơ nắm đấm ra. Nhanh thoăn thoắt, Hựu Thần kéo tôi tránh sang một bên rồi vội vã ôm chặt tôi trong lòng.
Xoạt… Xoạt…
Xoay bên trái rồi lại xoay bên phải Giang Hựu Thần tránh được hai cú đấm liên tiếp của tên răng vàng. Thấy mình đấm hụt, tên răng vàng tức muốn nổ đom đóm mắt.
- Ê! Bọn bay! Thằng ranh này muốn bày trò anh hùng cứu mĩ nhân đây mà! Xông lên cho nó một trận!
- Lên đi! Cho nó một trận!
Câu ra lệnh của răng vàng xem ra rất có uy lực, tên đầu tổ chim và tên mặt bự hưng phấn xắn tay áo lên, giơ nắm đấm liên tiếp về phía trước mặt tôi.
Nếu như chỉ có một mình, chắc chắn Giang Hựu Thần sẽ tránh được những cú đấm đó nhưng vì vướng bảo vệ tôi nên động tác của cậu ấy chậm hẳn đi.
Nhưng mà…
Tại sao Hựu lại không đánh trả lại?
Giang Hựu Thần giống như một chiếc ô lớn, cả người ôm trọn lấy tôi…
Bốp! Binh! Bốp!
Các cú đấm cứ liên tiếp giáng trên lưng, vai, cổ của Hựu.
Dù được cậu ấy ôm rất chặt nhưng tôi vẫn cảm thấy người cậu ấy khẽ run lên bởi những cú đấm tàn nhẫn đó.
Tôi nghe rõ tiếng của những cú đấm phát ra khi chạm vào người Giang Hựu Thần. Tuy tôi không thấy đau nhưng tim tôi… tim tôi như bị thắt chặt lại! Thắt lại rất chặt!
Nếu có tụi Ân Địa Nguyên ở đây, họ nhất định sẽ lao đến giúp. Không nếu có tụi Ân Địa Nguyên ở đây, bọn đầu trâu mặt ngựa kia chẳng có cơ hội động vào một sợi tóc của Giang Hựu Thần. Tam đại tướng quân nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy. Hựu sẽ không bị trầy xước dù chỉ một chút.
Còn tôi thì chẳng làm được gì cả!
Tôi lo lắng quay đầu nhìn Hựu Thần, ai dè trông thấy một chiếc gậy to tướng.
Tên đầu tổ chim không biết lượm được cây gậy gỗ ở đâu ra, hắn đi khe khẽ phía sau lưng toan đánh lén.
- Không! – Tôi tự nhủ, trong lòng đau như dao cắt. Không biết dũng khí từ đâu trào lên, tôi lấy hết sức đẩy Giang Hựu Thần ra rồi quay người lại, không chút do dự giơ hai tay lên, lấy cả người mình che cho Hựu.
Bốp!
Tên đầu tổ chim nện ngay một gậy vào đầu tôi. Tôi hoa mắt chóng mặt, nhìn thấy phía trước toàn sao là sao, có cảm giác đầu vừa va phải cái nồi đồng to ụ. Đầu tôi đau buốt như muốn bốc hỏa, mọi cơ quan trong não như sắp long hết ra, đầu tôi nặng trịnh như đeo chì.
- Thái Linh! – Tiếng gọi kinh ngạc của Giang Hựu Thần vang từ xa tới. Tôi thấy người mình mềm nhũn như cọng dưa, có một cánh tay chắc khỏe đỡ lấy lưng tôi.
Là Giang Hựu Thần!
Đầu tôi ù đi, khó chịu vô cùng, nhưng trong lòng tôi lại rất vui.
May quá! Hựu Thần không bị đánh trúng…
Cuối cùng… tôi cũng có thể làm chút gì đó cho Hựu. Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng, dù có phải chết vì cậu ấy, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Tôi… một con nhỏ ngốc nghếch… thế mà đến tận giờ phút này cũng hiểu ra cái cảm giác lòng nóng như lửa đốt, ngọt ngào, đắng cay… chính là tình yêu… nhưng lẽ nào tất cả đã quá muộn.
- Xem ra phải phá bỏ lời thề đó rồi!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên tai tôi.
Là Giang Hựu Thần sao? Nhưng giọng nói này… không giống với giọng Giang Hựu Thần mọi khi. Không dịu dàng như cậu ấy thường ngày mà lạnh như băng khiến người ta muốn đông cứng lại.
- Giang… - Tôi lẩm nhẩm muốn gọi tên cậu ấy nhưng không nói ra hơi nữa. Tôi gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy lờ mờ.
- Tao đã nói là bọn mày đừng động vào cô ấy, bọn mày lại dám! – Giang Hựu thần quát lên tức giận, nhẹ nhàng đặt tôi vào một chỗ, quay người đi, lao người về phía đám côn đồ đó dũng mãnh như một con sư tử.
Chỉ thấy cậu ấy ngẩng cao đầu, mạnh mẽ giơ nắm đấm bên trái hướng thẳng về nửa mặt phải của tên răng vàng trùm sò. Tên răng vàng trúng đòn đau đến nỗi lăn quay ra đất. Đầu tổ chim thét lên một tiếng rồi xông lên nhưng Hựu Thần đã kịp phản ứng. Tên đó chưa kịp có cơ hội giáp mặt với Giang Hựu Thần thì đã được cậu ấy “hào phóng” tặng cho hắn một cú đấm thẳng như kẻ chỉ.
Tên mặt bự vội vớ lấy một cây gậy rồi lao như điên về phía Hựu. Đôi chân dài của Hựu khẽ quét một đường rất đẹp xuống đất làm tên đó ngã bổ chửng.
Mấy tên tép riu còn lại thấy thế có vẻ sợ sệt, lấm la lấm lét đứng phía sau lưng Hựu, định lao lên cùng một lúc.
Hựu bình tĩnh quay người lại, ra một đòn cước. Tên đứng đầu ôm ngực, hét rống lên đau đớn.
Giang Hựu Thần lại nhẹ nhàng quay lại, túm lấy tay một tên lưu manh ở gần cậu ấy nhất, bấm chặt tay hắn.
- Ối!
Tên lưu manh kêu lên thảm thiết. Sau đó Hựu hất tay hắn ra, không ngờ tay tên đó lại va đúng vào mặt một tên lưu manh khác đứng đằng sau.
- Ối! Má ơi! Cứu với! Cứu với!
- Oái! Đại ca! Cứu tụi em!
- Đại ca… em đánh không lại! Đánh không lại!
Đám du côn bị Hựu đánh tan tác, hồn bay phách lạc, tên nào cũng bò kềnh bò càng trên đất. Chúng hốt hoảng nhìn Giang Hựu Thần rồi lồm cồm bò dậy, chạy toán loạn như lũ chuột nhắt.
Trời đất! Đó… đó là Giang Hựu Thần mà tôi biết sao? Sao cậu ấy lại giỏi võ thế?
Dáng người cao lớn của Hựu càng như được kéo dài trước ánh hoàng hôn. Giang Hựu Thần trông như anh hùng cái thế cưỡi trên đám mây ngũ sắc.
Cậu ấy khẽ phủi tay, chỉnh lại quần áo, hất mái tóc do ban nãy đánh nhau nên rủ hết xuống trán lên rồi đi về phía tôi.
Tôi mơ mơ màng màng nhưng như lại được ý thức, đứng dậy. Mặt Hựu sao lại có vết hơi đỏ nhỉ? Ối! Cậu ấy chảy máu rồi! Nhất định là do lúc nãy đánh nhau nên bị thương. Tôi cảm thấy vô cùng buồn, lảo đảo đi về phía Hựu.
- Giang Hựu Thần… - Nhưng vừa mới bước được hai bước, cả người tôi đã không còn trụ nổi nữa, sắp ngã nhào xuống đất.
Đúng lúc đó, Hựu lao vội đỡ lấy tôi. Cả người tôi mềm oặt như cục bông được ôm trọn trong lòng cậu ấy.
Một hương thơm mát dịu như bao phủ cả khuôn mặt tôi… không
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu