======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

Địa Nguyên dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi, mặt mày Nguyên cứ như bị mây đen mù mịt bao phủ.

- Hả?! – Vì đột ngột quá tôi chưa kịp định thần lại, đờ người ra nhìn cậu ta. Ánh sáng đèn đường chỉ chiếu một phần trên khuôn mặt Ân Địa Nguyên.

- Xin cậu sau này tránh xa Hựu ra! – Đúng lúc tôi đang mơ hồ, Ân Địa Nguyên quay đầu lại nhấn mạnh một lần nữa từng câu từng chữ ban nãy cho rõ ràng.

Qua cặp mặt kiếng trong suốt, ánh mắt đó càng lạnh lùng hơn, cứ như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim tôi.

- Tại sao? – Cả người tôi như bị búa sắt vạn tấn nện trúng, hồn bay phách lạc, cả người nghệt ra.

Tại sao phải cách xa Giang Hựu Thần? Ngày trước tôi và bọn họ chẳng phải luôn ở cạnh nhau sao? Lẽ nào tôi làm gì sai?

- Cậu không thấy ở cạnh cậu, Hựu toàn bị tổn thương sao? – Ân Địa Nguyên nhíu mày lại định nhìn tôi chòng chọc nhưng cậu ta lại từ từ chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Phía trước mặt tôi như có một lớp sương mù dày đặc, hỗn loạn vô cùng.

- Xin…xin lỗi! – Nhớ lại bộ dạng thê thảm của Hựu, tôi hối hận vô cùng, cúi đầu rồi khom lưng xuống. – Tôi thề là chỉ có mỗi lần này… lần sau sẽ không…

- Không có lần sau đâu! Cậu dựa vào gì mà thề thốt chứ?

Nhưng câu nói của Nguyên đã làm lời thề của tôi sụp đổ hoàn toàn:

- Tôi hi vọng cậu tự động rời khỏi Giang Hựu Thần! Xa vào, càng xa càng tốt!

- Tại sao? – Tôi như ý thức được, hỏi ngược lại nhưng câu hỏi bị nhấn chìm trong ánh mắt đáng sợ của Ân Địa Nguyên.

- Vì… cậu không có tư cách bước vào thế giới của Hựu!

Thế giới?

Thế giới… của Hựu?

Tít… tít…

Ân Địa Nguyên vừa dứt lời thì chuông di động reo lên thúc giục. Cậu ta lấy di động ra rồi đi sang chỗ khác nghe.

Tôi đứng như chôn chân ở một chỗ, tai hãy còn vang vọng lại câu nói vừa rồi của Nguyên. Lòng tôi thấy chua xót khôn xiết. Thật vậy sao? Tôi dựa vào cái gì để bảo vệ cho sự an nguy của Hựu? Cậu ấy luôn bảo vệ tôi. Thế giới của tôi và Hựu hoàn toàn khác nhau…

Tôi được mọi người gọi là bà chúa xui xẻo, còn cậu ấy là đệ nhất hoàng tử nổi tiếng của trường British. Ngoài việc luôn mang đến cho cậu ấy vô vàn rắc rối, tôi giúp được cái gì chứ…

- Thái Lăng! – Giọng nói lạnh sống lưng của Ân Địa Nguyên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi hốt hoảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ mặt hình sự đó đang muốn cảnh cáo tôi. – Tôi nhắc lại lần cuối… không được lại gần Hựu! Từ trước đến nay cho cậu ở gần Hựu chẳng qua là ở bên cậu, Hựu cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng bây giờ sự tồn tại của cậu đang đe dọa sự an toàn của Hựu. Cho nên sau này bọn tôi sẽ nghĩ đủ cách để cậu không còn xuất hiện trong cuộc sống của Hựu nữa.

- Tôi… - Nhìn bộ mặt nghiêm túc của Ân Địa Nguyên, tôi cảm thấy mình như quả bong bóng bị xì hơi, mọi hi vọng đều biến thành bong bóng xà phòng, tan đi hết.

Tôi khẽ mấp máy môi, mắt tròn vo như ốc bươu, đứng đần ra nhìn bóng Nguyên đã đi khuất. Đắng nghẹn trong lòng cứ trào lên như những đợt sóng, cứ từng đợt từng đợt dâng lên đầu…


***


Ngày hôm sau, tôi đến trường trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ.

- Đó không phải là Thái Lăng sao?

- Ồ! Không ngờ cậu ta còn dám vác mặt đến trường!

Lạ thật! Sao hôm nay ai nhìn thấy tôi đều như nhìn thấy virus gây bệnh vậy? Họ đều nhanh nhanh chóng chóng trốn mặt tôi. Tai tôi vang đến liên tiếp những lời xì xào bàn tán.

- Hừm! Tin tức đều được dán lên hết rồi, xem ra lần này được làm nhân vật chính đây!

- Nhìn thấy hình chưa? Thật chẳng dám tin!

Tin tức? Hình?

Những câu nói ào ạt đập đến tai tôi dường như chỉ bàn đi bàn lại xung quanh hai từ đó. Tôi giật mình… hay là…

Tôi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, lao một mạch về chỗ bảng tin ở trường.

Hộc! Hộc! Hộc!

Tôi đứng vững lại, tròn mắt nhìn lên chỗ dán tin. Vừa nhìn, cả người tôi chết đứng như vừa bị sét đánh trúng.

Sự thật về hội trưởng hội học sinh

Cuộc hẹn hò ngọt ngào, lãng mạn nhất trong lịch sử!

Một dòng chữ in nghiêng màu đỏ vô cùng bắt mắt hiện ra. Dưới ngay đó là ảnh chụp tôi và Giang Hựu Thần đang đào khoai ở nông trại, hai người chúng tôi nhìn nhau cười tươi rói.

Anh hùng cứu mĩ nhân… Mĩ nữ? Mĩ nam tử?

Một tấm hình khác làm tôi nghẹn ngào, đó là bức hình Hựu đang ôm chặt tôi để bảo vệ tôi khỏi mấy tên lưu manh. Trông tôi lúc đó run cầp cập vì sợ, còn Hựu Thần thì bất chấp tất cả để bảo vệ tôi. Trên mặt cậu còn có vết thương bầm tím.

Tôi kinh ngạc nhìn hết tất cả một lượt, tia hi vọng cuối cùng của tôi sụp đổ hoàn toàn.

Cả sáng nay, tôi không thấy Hựu đâu cả. Chiếc bàn cậu ấy ngồi bên cạnh tôi trống không.

Đầu tôi cũng rỗng tuếch…

Tuy ngồi trên ghế nhưng tai tôi chẳng nghe lọt chút nào lời giảng của thầy. Quyển vở để trên bàn cả buổi sáng chẳng viết được chữ nào…

Khó khăn lắm mới đến trưa, tôi đứng dậy, ngán ngẩm cúi đầu, lê từng bước chân nặng nề đi. Trên đường, tôi cẩn thận tránh mặt từng học sinh đi ngang qua. Tôi sợ lại phải nghe những lời đồn không hay ho đó.

Tôi rảo bước nhanh đến chỗ gọi đồ ăn thường ngày, lễ phép nói với mấy bác ở nhà bếp:

- Bác ơi! Cho cháu một phần sườn nướng, một đĩa rau xào, một bát cơm. Cám ơn bác!

- Đây! – Chưa đến hai giây sau, một giọng nói gầm gè vang đến làm tôi muốn rách màng nhĩ. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai chiếc bát đặt trên chiếc khay màu cam thò ra ngoài.

- Cám ơn… Ơ! Bác ơi! Cháu gọi cả món sườn nữa… - Tôi cúi đầu ngập ngừng một lát, mắt thộn ra. Trên khay không hề có món sườn, rõ ràng chỉ có một bát cơm trắng và một đĩa rau xào đen ngòm.

- Không có! Hết rồi! – Lạ thật, mọi khi mấy bác phục vụ đều đon đả, nhiệt tình với tôi, vậy mà hôm nay sao lại thế? Cứ như uống nhầm thuốc, họ hậm hực với tôi ra mặt.

Bác ta hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn tôi, đáng sợ hơn ánh mắt đó như hai tia lửa điện nhắm thẳng tôi…

- Đó không phải là… - Nhìn qua cửa kính, tôi thấy trong nhà bếp còn bao nhiêu món hải sản ngon lành, sườn nướng cũng rất nhiều. Bác ấy làm gì vậy?

- Đi đi, đừng đứng đó chắn đường! – Không ngờ nhìn bộ dạng của tôi, bác ta càng tức điên hơn, xua xua tay đuổi tôi đi, sau đó quay ngoắt người lại chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi cả.

- Cháu… - Tôi đứng nghệt ra như phỗng, định tranh hơn thua với bà ta nhưng đầu lại loạn cào cào. Thôi vậy! Rau ăn với cơm cũng được, chẳng cần đến cá thịt, mình là người thiếu niên biết kham khổ, đạm bạc.

- Một chàng hoàng tử tốt bụng là thế lại bị kẻ khác lợi dụng để đi đánh nhau. Đúng là đáng buồn thật! - Tôi đang định bưng khay thức ăn rời khỏi thì nghe thấy giọng nói cao vống lên của bác ta.

Hoàng tử…đánh nhau?

Trong đầu tôi bỗng hiện lên tấm hình và hàng chữ đỏ to dùng trên bảng tin của trường. Chả nhẽ, ngay cả bác ta cũng nhìn thấy nên phẫn nộ về tin đồn đó, ghét tôi như các học sinh khác.

Tay bưng khay thức ăn của tôi khẽ run lên một lúc. Tại sao?

Mọi người dường như ai cũng tin vào bức ảnh và những dòng chữ nhảm nhí trên bảng tin, chẳng ai tin tôi hoàn toàn trong sạch, không cho tôi cơ hội giải thích, lại còn mỉa mai, châm chọc tôi. Mọi người không một ai tin tôi sao?

Khó khăn lắm tôi mới

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h


XtGem Forum catalog