XtGem Forum catalog
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

biết là do ban nãy bị nện một cú như trời giáng vào đầu hay do nguyên nhân khác. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Bàn tay to khỏe của Hựu Thần bỗng đặt lên má tôi. Tôi ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng, ngọt ngào giống mật ong trên bàn tay ấy. Tôi như tan chảy trong vòng tay đó.

Đôi tay của Hựu mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, an toàn. Tôi nhìn thấy khuôn mặt đó toát lên vẻ vô cùng kiên định

Đôi môi Hựu là một đường cong hoàn mĩ nhất. Cứ như đang mơ vậy, tôi thấy đôi môi ấm áp khẽ mấp máy, giọng nói có sức hút như nam châm bỗng trào lên như dòng nước. Tôi nhắm mắt lại.

- Thái Linh! – Mình sẽ bảo vệ cậu, không để ai làm tổn thương cậu cả!

Một giọng nói trầm trầm nhưng rất quả quyết vang lên.

Giang Hựu Thần… là cậu sao….


***


Thái Linh! Tỉnh lại đi! Thái Linh!

Chóng mặt quá… tôi đang ở đâu…

Tôi mở tròn mắt nhìn thấy cặp mắt sáng của Hựu. Cậu ấy gọi tôi, lấy tay vỗ nhẹ vào cái đầu sắp bị tê liệt của tôi. Nhìn bốn xung quanh, hóa ra tôi đang ở trên xe buýt.

- Thái Linh! Chúng ta về đến nhà rồi. – Giang Hựu Thần xoa xoa đầu tôi. – Đầu còn đau không? Cậu ngất đến bây giờ mới tỉnh lại, mình lo không biết cậu có sao không?

- Chỉ hơi váng đầu một chút thôi, không sao đâu! – Nhìn thấy đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng của Hựu, tôi thật lòng không muốn cậu ấy lo hơn nữa. – Chúng ta đi thôi!

- Ừ! – Giang Hựu Thần đứng dậy, với tay lấy cái túi hành lí. – Ui!

- Cậu sao vậy? – Nghe tiếng kêu của Hựu, tôi giật thót mình, vội vã lao về phía trước mặt cậu ấy.

- Không… không sao! Hì hì… - Mặt Hựu trắng bệch, mỉm cười nhìn tôi rồi lại giơ tay lên lấy hành lí. Mồ hôi trên trán cậu ấy nhẽ nhại, có một vệt máu sắp khô…

Hựu bị thương rồi! Cho dù như thế, Hựu vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng vết đau, lại còn nói dối để an ủi tôi.

Cộp cộp!

Tiếng gõ vào cửa kính nghe rất trong trẻo vang lên. Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy ba dáng người quen thuộc. Ân Địa Nguyên, Nghiêm Ngôn và Kì Dực. Họ đứng bên ngoài, vẫy tay với Hựu.

Giang Hựu Thần cũng nghe thấy tiếng gõ cửa vừa rồi. Hựu cúi đầu mỉm cười. Nhưng ánh mắt của tam đại tướng quân vừa lướt qua Giang Hựu Thần thì thoắt một cái, ba người như bị đông cứng lại, thời gian bỗng ngừng trôi.

Kì Dực lại còn trừng mắt hung dữ nhìn tôi. Ánh mắt đáng sợ quá. Tôi hãi đến mức run bắn người, đứng nép phía sau lưng Hựu.

- Thái Linh! Chúng ta xuống xe! – Hựu bình tĩnh quay lại nói với tôi. Tôi cứng đơ người đi theo cậu ấy.

- Hựu! Cậu bị thương rồi! Xảy ra chuyện gì vậy? – Kì Dực tức như muốn bốc hỏa, mắt trừng lên lao về phía chúng tôi, hét lên rõ to. Giọng nói oang oang đó làm tôi sợ thót tim, lùi lại sau mấy bước. Tôi có cảm giác ánh mắt tức giận muốn tóe lửa đó cứ nhắm về phía tôi.

- Trên đường về gặp chút rắc rối nhưng đã giải quyết ổn thỏa cả rồi! Dực, đừng lo! – Giang Hựu Thần cười như không có chuyện gì. Một cơn gió nhè nhẹ lướt qua, thổi tóc Hựu bay bay, bồng bềnh làm hiện rõ hơn vết thương trên mặt.

- Vết bầm và máu… Nếu mình ở đó sẽ không có chuyện này! – Giọng nói trầm trầm của Nghiêm Ngôn cất lên rất dứt khoát, dường như muốn “bóc trần” lời nói dối của Hựu. Tôi ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên, không may bắt gặp đúng ánh mắt nghiêm nghị của Nghiêm Ngôn.

Dữ quá! Tôi không tự làm chủ được nữa, chân lùi thêm mấy bước về sau.

- Sau này đi ra ngoài, cậu phải cho bọn mình biết, không thể tùy tiện đi một mình, như thế nguy hiểm lắm. – Tôi còn chưa kịp thoát khỏi sự đe dọa đáng sợ của Nghiêm Ngôn thì Ân Địa Nguyên lại chậm rãi nói. Cậu ta vẫn bình tĩnh như mọi ngày nhưng từng câu từng chữ có uy lực vô cùng. – Hựu! Mọi người đều lo lắng cho cậu đấy!

Ân Địa Nguyên vừa dứt lên, tam đại tướng quân chẳng ai bảo ai, nhất loạt quay sang trừng mắt nhìn tôi đầy vẻ coi thường, sau đó lại chuyển tầm nhìn về phía Giang Hựu Thần nhưng là với ánh mắt quan tâm, chăm sóc. Họ dường như coi tôi là kẻ ngoài cuộc, cái của nợ chỉ tổ làm vướng tay vướng chân.

Nhìn ba người bọn họ rồi nhìn vết thương trên mặt Hựu, trong lòng tôi bỗng thấy khó chịu. Tôi cúi đầu xuống, đầu óc rối bời như mớ bòng bong.

- Được rồi! Không còn sớm nữa! Để mình đưa Thái Lăng về nhà!

- Không được! Cậu phải về nhà ngay để chữa trị vết thương. – Ân Địa Nguyên vội vã tiến lên một bước, đứng chặn giữa tôi và Hựu Thần.

- Nhưng mà… - Giang Hựu Thần nhìn tôi, giọng nói đầy vẻ lo lắng.

- Hựu! Phu nhân có việc gấp muốn gặp cậu. Cậu đừng để phu nhân phải đợi lâu quá! – Ân Địa Nguyên nói một câu đầy sức thuyết phục. – Để mình đưa cậu ta về nhà. Dực! Ngôn! Hai cậu đưa Hựu về.

Hả?! Ân Địa Nguyên đưa tôi về?

Tôi thộn cả người ra, ngạc nhiên nhìn cậu ta. Mắt kiếng của Ân Địa Nguyên như phát ra những tia sáng lạnh run người. Tôi không hiểu trong lòng cậu ta đang thực sự nghĩ gì nữa.

Hựu do dự một lát đành thở dài:

- Nếu là Nguyên đưa Thái Lăng về thì mình yên tâm rồi!

Hựu nhìn tôi gật đầu, quay người lại, cùng Kì Dực và Nghiêm Ngôn đi đến chiếc xe hơi sang trọng cách đấy không xa.

Brừm… Brừm…

Xe hơi bắt đầu chuyển bánh, lát sau đã mất hút. Nhìn thấy đám khói mà chiếc xe để lại, tôi có cảm giác man mác buồn. Thái Linh! Lẽ nào mày hi vọng Hựu đưa mày về sao?

- Đi thôi! – Một giọng nói lạnh hơn cả nước đá vang lên. Tôi quay lại nhìn Ân Địa Nguyên. Đằng sau cặp mắt kiếng trong suốt kia là một đôi mắt vô cùng băng giá.

Thịch!

Không hiểu sao trong lòng tôi cứ thấp thỏm không yên.

CHƯƠNG 5


LÊNH ĐÊNH TÌM HÒN ĐẢO BÌNH YÊN CHO TÂM HỒN

Funny Wonderland


Địa điểm:

Nhà ăn trường British

Hội trường British

Văn phòng hội học sinh



Nhân vật:

Thái Linh – học sinh lớp 12 trường Maria

Anna – học sinh lớp 12 trường Maria

Giang Hựu Thần – học sinh lớp 12 trường British

An Vũ Phong – học sinh lớp 12 trường British

Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 12 trường British

Kì Dực – học sinh lớp 12 trường British

Nghiêm Ngôn – học sinh lớp 12 trường British

Lâm Tử Hạo – học sinh lớp 12 trường British


LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ

Nếu có thể

Tôi nguyện sẽ có một cuộc hẹn hò lãng mạn

Lắng nghe nhịp tim rộn ràng của mình

Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời nguyện cầu của con

Thế là Chúa ban cho tôi một trải nghiệm về nhịp tim.


oOo


Cộp…cộp…cộp…

Trên con đường vắng lặng chỉ còn có âm thanh của giày quét trên mặt đất. Không khí u ám quá!

Tôi vộ quay đầu sang lén nhìn Ân Địa Nguyên đi bên cạnh. Rõ ràng cậu ta chủ động đòi đưa tôi về nhà, nhưng đã đi 20 phút rồi, cậu ta chẳng thèm nói với tôi một câu.

- Tôi… - Tôi muốn nói vài câu để làm giảm đi bầu không khí căng thẳng kiểu "chiến tranh lạnh" nhưng thái độ thờ ơ của Nguyên làm cổ họng tôi cứng ngắc lại.

Gió chiều khẽ thổi lay động cành cây, lá cây kêu xào xạc. Tôi lặng lẽ đi đằng sau Ân Địa Nguyên.

Đi qua từng cây đèn đường, tôi nhìn bóng mình lúc được kéo dài ra, khi thì co lại, rồi lại dài ra…

- Xin cậu hãy tránh xa Hựu ra! – Bỗng đi đến một cây đèn đường, Ân

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h