như rơi vào hố sâu không đáy, cố dùng chút sức lực cuối cùng nói hai từ:
- Giải tán!
Một ngày ác mộng đã trôi qua, những lời dị nghị của bọn họ có vẻ như đã nhàm rồi nên không còn nhiều nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi ra khỏi phòng học.
Tôi đi về phía cổng trường, khi đi qua văn phòng làm việc của Lâm Tử Hạo bỗng thấy một bóng người quen thuộc đi vụt qua.
Khoan đã!
Tôi dừng lại, căng mắt nhìn. Người đó… mái tóc dài bồng bềnh.
An Vũ Phong?! Sao cậu ấy lại đi từ phòng Lâm Tử Hạo ra?
Tôi vội nấp về một bên, nhìn bóng dần đi khuất của An Vũ Phong, trong lòng cảm thấy hơi mơ hồ.
Thẫn thờ một lúc lâu, tôi lại lê bước chân mệt mỏi, mang theo cái đầu ong ong của mình về nhà.
Trời đất!
Đột nhiên, tôi thấy tay mình trống không. Tôi quên mất mang cặp sách về. Tôi đành lao như bay về phòng học, chạy tới chỗ bàn học thu xếp mọi thứ.
- Sao cô vẫn chưa về? – Một giọng nói điềm tĩnh quen thuộc vang lên.
Hóa ra An Vũ Phong đang ở phòng học từ lúc nào.
Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, tôi thấy An Vũ Phong ngồi ở một góc lớp học. Bức tường như hắt bóng che mất người của Phong, mái tóc dài vẫn bồng bềnh, cậu ấy im lặng.
- Ơ… tôi về ngay đây. – Tôi không muốn nói gì với An Vũ Phong. Dù gì bắt đầu từ hôm qua tôi đã là kẻ địch của trường British, là kẻ có nhiều scandal nhất trường. Bây giờ chỉ còn cách gạt những buồn phiền, chán nản sang một bên để về nhà làm một giấc thôi.
- Cô đang chạy trốn sao? – Giọng nói lạnh lùng của An Vũ Phong vang lên. - Việc đã đến nước này có mọc thêm cánh cô cũng chẳng thoát được!
Tôi hốt hoảng ngẩng đầu lên thấy Phong vẫn ngồi ở chỗ đó.
Tôi chỉ biết câm lặng.
- Sao không nói gì hết? – An Vũ Phong đứng dậy đi về phía tôi, nhíu mày rồi nhún vai, điệu bộ như không tán thành với thái độ của tôi.
Tôi lặng lẽ cúi đầu, nắm chặt chiếc cặp sách vừa thu dọn khi nãy. Tôi đang chạy trốn sao?
- Bị nói trúng tim đen rồi hả? – Câu nói của An Vũ Phong như một mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng vào trái tim tôi.
- Đã… đã muộn rồi! Tôi… tôi phải về nhà – Tôi cầm lấy cặp sách, lao như bay khỏi phòng học nhưng ai ngờ đúng lúc tôi chỉ còn cách cửa lớp một bước chân thì có một lực rất mạnh từ phía sau lưng tôi lao tới đóng rầm cửa lại.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên, cả người tôi đâm sầm vào cửa, cặp sách cũng văng qua chỗ khác, mặt mày sa sẩm, cả người đổ về phía sau.
- Thái Linh!
Sau lưng có đôi bàn tay ấm áp, chắc khỏe giữ chặt lấy tôi. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của An Vũ Phong. Vì chạy nhanh quá nên tóc cậu ấy có vẻ hơi rối, ánh mắt Phong tràn ngập sự quan tâm và căng thẳng.
- Bỏ tôi ra! Buông ra! – Hơi ấm phía sau lưng làm tim tôi ấm áp trở lại nhưng cũng vô cùng hoang mang. Tôi giãy giụa, hét lên rõ to, muốn thoát khỏi vòng tay của cậu ấy.
- Không buông! – An Vũ Phong lặng lẽ dùng sức mạnh hơn ôm chặt lấy tôi.
- Buông ra! – Tôi vừa ngượng ngùng, vừa tức giận, cố hết sức đẩy An Vũ Phong ra nhưng cậu ta khỏe quá, tôi không cách nào thoát được. Do nóng vội nên tôi buột miệng. - Giang Hựu Thần nhìn thấy sẽ hiểu nhầm!
An Vũ Phong như biến thành một con robot bị ấn nút tạm dừng, cả người cứng đơ.
Ánh mắt cậu ấy sâu thẳm, như một thanh kiếm sắc nhọn xuyên vào mắt tôi, muốn thăm dò tôi.
Qua ánh mắt đó rất dễ nhìn ra những tâm tư phức tạp, hỗn loạn đang trào lên trong đôi mắt của An Vũ Phong, như muốn nhấn chìm tôi vào trong đó.
Đột nhiên cậu ta bỗng dùng sức, hai tay cứng như thép, ôm chặt tôi vào lòng.
- Oái! – Tôi giật mình hét lên. Cậu ta định làm gì? Chả nhẽ…
- Thái Linh! Mình sẽ bảo vệ cậu!
Từng câu từng chữ của An Vũ Phong như kết tinh lại trên không…
Dường như…
Lúc này thời gian bỗng ngừng trôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Phong, bên tai tôi bỗng vang lên một giọng nói khác.
Thái Linh! Mình sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để ai làm tổn thương cậu.
Trên xe buýt, Giang Hựu Thần ôm tôi và cũng nói những câu nhẹ nhàng như thế…
Giang Hựu Thần…
Giang Hựu Thần!
Tôi như định thần lại, phát hiện ra bị An Vũ Phong ôm rất chặt. Tôi lấy hết sức đẩy cậu ta ra. Hình như Phong cũng bị bất ngờ nên bị tôi đẩy ngã về phía tường.
- Ha ha ha ha… - Nằm ngoài dự đoán của tôi, An Vũ Phong bị đẩy như thế mà không hề tức giận, trái lại còn cười, tỏ ra rất thờ ơ.
- Cậu cười cái gì? – Tôi không hiểu, nhìn Phong. Tại sao… tại sao lúc này mà cậu ta còn cười được? Không phải là do tức giận chứ? Hay là hận tôi? Nhìn Phong cười, tôi thấy người mình lạnh buốt.
- Cô vẫn còn mơ tưởng đến Giang Hựu Thần sao? – An Vũ Phong vẫn cười như kiểu thường ngày, khuyên tai kim cương sáng lấp lánh. – Những lúc thế này hắn ta ở đâu? Hắn ta có xuất hiện để bảo vệ cho cô không?
Thịch!
Tôi như người bị điểm trúng huyệt, tim thắt lại. Tôi thẫn thờ nhìn An Vũ Phong, câu nói vừa rồi của cậu ta như vang vọng lại liên tục.
- Những lúc thế này hắn ta ở đâu? Hắn ta có xuất hiện để bảo vệ cho cô không?
- Tôi tin cậu ấy! Tôi tin Giang Hựu Thần, cậu ấy nói sẽ bảo vệ tôi… nhất định…
Tôi nhìn An Vũ Phong đứng trước mặt, câu nói trước đây của Giang Hựu Thần không ngừng vang vọng bên tai tôi. – Xin lỗi, An Vũ Phong! Xin lỗi…
- Cô… - Nụ cười của Phong bỗng vụt tắt, môi mấp máy không nói lên lời.
Cậu ta quay người lại, đấm rất mạnh một nhát vào tường, tiếng động đó phát ra như giày vò tim tôi.
Dáng người cao lớn của An Vũ Phong đứng chôn chân ở một chỗ.
Lúc đó trông cậu ấy vô cùng cô độc và lạnh lẽo.
Tích tắc… tích tắc…
Thời gian như bắt đầu chạy trở lại.
Tôi có cảm giác vừa phải trải qua cả thế kỉ dài dằng dặc. Giọng nói của An Vũ Phong chậm rãi vang lại:
- Vậy thì tùy cô!
Phong chầm chậm cúi người xuống, lặng lẽ nhặt lấy chiếc cặp tôi đánh rơi rồi đặt gọn gàng lên bàn. Cậu ấy như muốn nói với tôi nhưng cũng như lẩm bẩm một mình.
- An… - Tôi định gọi Phong nhưng nhanh như chớp, An Vũ Phong đã mở cửa chuẩn bị đi khỏi.
- Tên Lâm Tử Hạo chết tiệt. – Trước khi đi, tôi nghe loáng thoáng Phong mắng một câu.
Lâm Tử Hạo?
Sáng nay thấy An Vũ Phong đi vào văn phòng. Lẽ nào cậu ta đi tìm Lâm Tử Hạo? Rốt cuộc là vì chuyện gì chứ…
- An Vũ Phong! Cậu…
Tôi chưa kịp nói dứt câu, tiếng đóng cửa đã vang lên, bóng dáng đơn độc của An Vũ Phong cũng biến mất hút.
Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của An Vũ Phong nhưng tôi biết rất rõ cậu ấy đã bị tổn thương, cũng giống như lúc tôi bị tổn thương vì Giang Hựu Thần.
***
- Hội trưởng Thái Lăng! Xin mời đến tham dự cuộc họp gấp của hội học sinh! Hội trưởng Thái Lăng…
Vừa mới sớm ra, tôi run rẩy đối chọi với bao nhiêu sự hồ nghi và thách thức. Dây thần kinh đang căng ra như dây đàn của tôi vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi thì lại chuẩn bị đón thử thách mới.
- Hội trưởng Thái Lăng! Phó hội trưởng Lâm nhắn đúng mười phút sau phải đến họp, nếu không…
- Được rồi, được rồi, tôi biết rồi! Tôi sẽ đi ngay! – Bên ngoài phòng học vang lên lời truyền đạt của Lâm Tử Hạo, tôi chỉ còn cách
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu