/>
- Nếu cậu không tin thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi nghĩ câu lạc bộ báo chí của trường mình nhất định sẽ tin những bí mật động trời mà tôi tiết lộ với họ! – Hựu thờ ơ nhìn điệu bộ hoang mang tột độ của tên Hạo. – Cậu có mười giây để suy nghĩ… 10… 9… 8…
Giọng nói chậm rãi của Giang Hựu Thần trầm trầm vang lên trong phòng.
Lâm Tử Hạo nhìn Giang Hựu Thần chằm chằm, cố tìm ra sơ hở gì đó. Trên trán hắn mồ hôi nhỏ xuống ròng ròng.
- 5… 4…
Giọng nói của Hựu như có ma lực đâm thẳng vào tim của Lâm Tử Hạo. Vô hình chung, xung quanh Hựu như tỏa ra một sự uy nghiêm không thể chống cự lại, hơn nữa, nó mỗi lúc biến đổi theo thời gian càng lúc càng mạnh.
- 3… 2…
- Đợi đã!
Giọng nói thều thào sắp đứt hơi đến nơi của tên Hạo đã cắt ngang số lần đếm của Giang Hựu Thần. Hắn ta lùi lại hai bước, bất lực ngồi phịch xuống một cái ghế. Trông hắn như con gà chọi đấu thua trận, đầu cúi gục xuống, trước ngực, thái độ dương dương tự đắc khi nãy đã biến mất hút.
- Xem ra cậu đã quyết định rồi! Tôi nhất định sẽ giữ lời hứa, hy vọng cậu cũng vậy. – Giang Hựu Thần nói khe khẽ nhưng lại tràn đầy sự đe dọa làm người ta muốn nín thở.
- Hừ! Xem như lần này cậu thắng! Tôi… tôi đi đây! – Lâm Tử Hạo thua tâm phục khẩu phục. Hắn gắng gượng đứng dậy đi đến cửa. – Thái Lăng! Coi như mày lần này gặp may!
Nhìn Lâm Tử Hạo như cáo cụp đuôi chuồn khỏi văn phòng, Kì Dực vội vã đi đến trước mặt Giang Hựu Thần. Cậu chàng hưng phấn ra mặt, hỏi rõ to:
- Hựu, cậu siêu thật! Sao cậu lại nắm được đuôi của tên Hạo vậy?
Nhịp tim của tôi đã trở lại bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tò mò nhìn Giang Hựu Thần.
- Mình á? – Nhìn ánh mắt của mọi người, Giang Hựu Thần cúi đầu xuống, cười híp mí giống đứa trẻ con. – Chỉ là trò chơi thôi!
Sau đó cậu ta tỉnh bở ném cái đĩa DVD trên bàn đi.
- Hả?! Sao cậu lại vứt nó đi! – Kì Dực luống cuống đỡ lấy cái đĩa đó. – Đây là bằng chứng để tụi mình còn uy hiếp tên Hạo. Không biết bên trong nó là gì nhỉ?
Tôi thấy Kì Dực tò mò ra mặt, muốn khám phá nội dung bên trong của chiếc đĩa. Giang Hựu Thần quay về ngồi trên chiếc ghế sôfa, trông cậu ấy mệt mỏi như vừa đánh trận về.
- Là đĩa nhạc! – Kì Dực kinh ngạc hét tướng lên làm mọi người đổ dồn mắt về phía đó! – Hựu! Cậu làm trò gì thế? Trong này rốt cuộc là cái gì?
- Đĩa nhạc mình mới mua, may mà có nó!
- Hả?!
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn Hựu Thần, Kì Dực cũng đứng nghệt ra.
- Ồ! Xem ra tên Hạo đó số xui thiệt! Đúng là có tật giật mình! Ai bảo hắn chột dạ! – Ân Địa Nguyên đứng dậy vỗ tay. – Hựu! Lâu lắm rồi mới thấy cậu thế này!
Tôi và Kì Dực nhìn nhau vẫn không hiểu mô tê gì cả.
- Vừa rồi Hựu sử dụng chiến thuật tâm lí làm Lâm Tử Hạo tưởng nhầm Hựu nắm được thóp của hắn. Một mũi tên trúng hai đích, không ngờ Hựu lợi hại thật! – Giọng An Vũ Phong như không còn chút sức lực, giải thích cho chúng tôi hiểu.
Anna ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.
Ôi…
Nghe xong An Vũ Phong nói tôi mới chợt ngộ ra. Nhìn nụ cười ấm áp của Giang Hựu Thần, trong lòng tôi bỗng vui vẻ trở lại. Hóa ra… từ nãy đến giờ Hựu chỉ đang diễn kịch. Giang Hựu Thần thật thông minh. Giỏi quá!
- Ôi! Hựu! Cậu thật là… ngay cả tụi mình cũng bị cậu gạt. – Kì Dực chợt hiểu, bái phục cúi đầu xuống trước mặt Giang Hựu Thần, nói giọng vui sướng.
Nhưng nụ cười của Hựu chợt phụt tắt. Cậu ấy có vẻ lo lắng, quay đầu lại nhìn tôi. Không ngờ trong ánh mắt đó còn có chút gì buồn phiền.
Cậu ấy chậm rãi quay về phía Ân Địa Nguyên, giọng nói trầm xuống:
- Nguyên! Có những việc đừng quá đáng quá, vì Thái Lăng… là người mình muốn mãi mãi bảo vệ.
- Hựu! – Ân Địa Nguyên giật mình kinh ngạc, gương mặt điềm tĩnh mọi khi có vẻ hơi bất an.
Bốp bốp bốp! Bốp bốp bốp!
Đúng lúc không khí đang thay đổi thì Anna đứng dậy, vừa cười ngọt lịm, vừa vỗ tay đi về phía Giang Hựu Thần:
- Hựu! Cậu lúc nào cũng che giấu con người thật của mình. Cậu đúng là một đại tướng quân vừa kiên định lại mưu lược!
Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự kính phục của Anna, tôi cảm thấy nồng độ pH trong người mình như tăng lên, có cảm giác chua chua không nói lên lời.
Là do tôi nhìn nhầm sao? Tôi bỗng thấy ánh mắt của Giang Hựu Thần lóe lên chút bất an.
Tôi kìm lòng lại, ngẩng đầu lên, nói chân thành với Hựu:
- Cám ơn cậu!
- Thái Lăng! Cậu quên rồi sao, đó là lời hứa của mình. – Giang Hựu Thần rất dứt khoát.
Thấy đôi mắt sáng long lanh của Hựu, tôi bỗng nhớ đến vụ sau khi đánh nhau với đám côn đồ, Hựu đã ôm tôi nói:
- Thái Linh! Mình sẽ bảo vệ cậu, không để ai làm tổn thương cậu cả!
Có lẽ nào lời hứa của Hựu chính là câu nói đó…
- Hựu! Chúng ta phải đi rồi! – Đúng lúc tôi đang đắm chìm trong kí ức không tài nào thoát ra được, bỗng giọng nói lanh lảnh của Anna cất lên.
- Ừ! Đến giờ rồi. – Tam đại tướng quân không ai bảo ai, đồng loạt nhắc nhở Giang Hựu Thần.
Lúc này tôi mới quay lại với hiện tại, ngẩng đầu nhìn Hựu:
- Thái Lăng! Mình có chút việc phải đi trước. Bye bye! – Đôi môi đẹp tuyệt của Hựu khẽ mấp máy, lộ rõ nụ cười thuần khiết như một thiên sứ.
Không biết tại sao nhìn thấy bóng Giang Hựu Thần đi khuất, tôi có cảm giác hụt hẫng…
***
Ngày hôm sau, tôi thấp thỏm đi vào hội trường British. Vừa bước vào cửa hội trường, mắt tôi trợn tròn như con ốc bươu.
Cả hội trường ngồi kín mít, đi đâu cũng toàn là đầu người đen kịt. Tôi căng thẳng giơ tay lên xem giờ. Chúa ơi! Còn đúng nửa tiếng nữa mới bắt đầu họp mà! Sợ quá! Sợ quá đi! Hôm nay là ngày cuối cùng công bố hội trưởng chính thức hội học sinh, không được sơ suất.
- Nghe nói hôm nay Lâm Tử Hạo tuyên bố một việc quan trọng.
- Hình như là về hội trưởng hội học sinh!
- Có phải là chuyện Thái Lăng muốn thôi học…
…
Tôi chầm chậm tiến vào hội trường, muốn tìm ghế trống để ngồi xuống, thình lình phát hiện ra có bao nhiêu người nhìn thấy mình, thế là tôi trở thành tâm điểm bàn luận của cả hội trường.
Tuy hôm qua Giang Hựu Thần đã đối phó được với Lâm Tử Hạo. Tên Hạo cũng đã hứa sẽ không vạch trần sự thật về tôi, nhưng cứ nhớ đến đôi mắt gian xảo và cái mũi diều hâu đáng ghét của tên đó, trong lòng tôi nơm nớp lo sợ.
Lời đàm tiếu xung quanh như làm nhiễu sóng suy nghĩ của tôi, không ngừng đập vào tai tôi. Đầu tôi căng phồng lên như một quả bóng bay.
- Đợi đã! Đợi đã! – Loa phóng thanh vang lên một giọng nói sang sảng. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một MC đang đứng ở giữa khán đài, tay cầm micro trông quen quen. Phải là Lâm Tử Hạo mới đúng chứ, sao lại… sao lại biến thành Ân Địa Nguyên?!
Sự thay đổi đột xuất này làm tôi giật bắn mình. Học sinh xung quanh ai nấy cũng kinh ngạc. Những lời xì xào bàn tán như bệnh truyền nhiễm cứ lan dần ra, lan dần ra.
- Các bạn thân mến, tôi sẽ là MC của buổi họp hôm nay! Thời gian qua, trường ta đã xảy ra rất nhiều chuyện, làm nảy sinh không ít nghi hoặc. Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích những chuyện đó để mọi người hiểu rõ hơn. – Giọng Ân Địa Nguyên nghe rất dứt khoát. – Sau đây bạn Lâm Tử Hạo có vài
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu