Ghé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^ nào.
- Thật là ngại quá, đường đột hẹn cậu ra đây! - Giang Hựu Thần nghiêng nghiêng đầu, quay người mở cửa một cách thuần thục, rồi đẩy cửa bước vào trong, vừa đi vừa nói – Nhưng mà mình lại muốn chia sẻ bí mật này với cậu, mau theo mình vào đây đi!
- Ừ! Được! Được! - Tôi luýnh quýnh gật đầu trả lời.
Bên trong là một rừng cây xanh um tùm. Giang Hựu Thần đưa tôi đến trước một cây đa rồi dừng lại.
Woa! Đẹp quá! Là nhà trên cây à? - Tôi ngước đầu lên, đưa tay che ngang trán, nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ được đặt trên ngọn cây đa. Tôi vô cùng thích thú!
- Đây chính là cứ địa bí mật của mình! - Giang Hựu Thần tự hào nói với tôi, chỉ tay về phía cạnh cây – Cầu thang ở bên kia, chúng ta qua đó đi!
- Ừ! Cũng được! - Tôi gật đầu một cái thật mạnh, rồi đi theo Giang Hựu Thần, vòng qua phía bên kia của cái cây to đến mười vòng tay người ôm không hết.
- Nào! - Giang Hựu Thần vỗ vào sợi dây thang, rồi bước lên thành thạo vô cùng – Lần đầu tiên leo cái thang này có lẽ sẽ không quen lắm đâu, nhưng cậu đừng sợ, mình sẽ ở bên trên đỡ cậu.
- Ừ! - Tôi mỉm cười rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh cầu thang, nhìn Giang Hựu Thần thoắt một cái đã leo lên đến nơi – Hì! Cậu giỏi quá! Mới đây đã leo lên đến nơi rồi!
- Hì hì, tại đến đây nhiều lần nên đã quen rồi! - Giang Hựu Thần thò đầu từ bên trong ra, cười rạng rỡ vẫy vẫy tay – Tiểu Thái, cậu cũng lên đây đi!
- Được! - Tôi nói rồi từng bước, từng bước trèo lên trên cái thang dây.
Hu ra! Có khi lão thần xui đã bị nụ cười của Giang Hựu Thần làm cho choáng ngợp rồi, quên béng đi nhỏ Thái Linh “quạ đen” bao lâu nay vẫn được lão ta chăm sóc rất chu đáo. Không ngờ tôi có thể leo lên đến đỉnh một cách trót lọt, bước vào trong căn nhà, ngồi cạnh bên Giang Hựu Thần.
- Ôi! Tuyệt quá... - Tôi căng tròn mắt nhìn bốn phía một lượt.
Căn nhà gỗ không lớn, chỉ cao bằng một nửa thân người, nhưng lại được trang trí rất đẹp! Trên bức tường gỗ là vô số những ngôi sao màu xanh lá cây lấp lánh. Tôi kéo căng mắt lên, rồi đưa tay sờ vào những ngôi sao đó.
- Ủa? Những ngôi sao này được làm từ lá cây sao? - tôi đột nhiên hỏi.
Giang Hựu Thần co chân lên, tay phải để lên trên đầu gối, ngồi dựa vào cửa như một chú mèo lười. Nghe thấy tôi hỏi, cậu ta nhẹ nhàng gật đầu.
- Phải rồi, đấy là những ngôi sao may mắn mình làm từ các loại lá cây khác nhau đó.
- Ồ, cậu thích sưu tập lá cây sao? - Tôi chớp mắt hỏi.
U... u... hình như tôi bị ảo giác thì phải. Tôi như thoáng nhìn thấy một điều gì nuối tiếc hiện lên trong mắt Giang Hựu Thần thì phải.
- Cũng không hẳn như thế – Giang Hựu Thần nhún vai, nhìn sao ở trên tường rồi cười nhạt – Những ngôi sao này... có chứa đựng lời hứa của mình với một người...
- Lời hứa với một người?
- Phải.
Nhìn thấy khuôn mặt đầy hạnh phúc của Giang Hựu Thần, ngực tôi như bị ai đó ép lại, khó thở vô cùng.
Phạch phạch phạch...
Khi tôi đang do dự có nên hỏi tiếp người đó là ai không thì có một đàn bồ câu trắng sà xuống từ trên cao, đậu bên ngoài căn nhà gỗ, hót ríu rít.
- Ồ, bọn mày về rồi à? - Giang Hựu Thần nhìn thấy đàn bồ câu thì vui như gặp bạn cũ.
- Giang Hựu Thần... là bồ câu cậu nuôi à? - Tôi hơi rụt về phía sau, đầu cúi xuống ngắm đàn bồ câu.
- Không phải – Giang Hựu Thần vừa cười vừa lắc đầu rồi lôi ra một gói bắp ngô để trong góc của căn nhà – Bọn chúng chỉ là bạn lâu năm của mình, mỗi lần mình đến đây, bọn chúng đều bay đến đây với mình.
- Bạn lâu năm...
Tôi vừa dứt lời, Giang Hựu Thần đã bỏ những hạt bắp lên lòng bàn tay trái của mình, ngồi ở ngay ngoài cửa, nghiêng người dựa vào cây, rồi từ từ mở bàn tay ra...
Phạch phạch phạch...
Đàn bồ câu đang bay bên ngoài, chúng nhìn thấy Giang Hựu Thần liền nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên, rồi đáp lên vai và cánh tay của Hựu.
Giang Hựu Thần mỉm cười, lấy tay vuốt nhẹ bộ lông của chúng, đôi mắt ánh lên niềm vui.
Thiên thần cùng bồ câu trắng... bức tranh mới tuyệt đẹp làm sao...
Tôi ngưỡng mộ nhìn cậu ta, miệng há hốc to bằng quả dừa, cảm thấy mình như bị đôi mắt đẹp như mơ kia cuốn lọt thỏm vào bên trong!
- Hì hì... Tiểu Thái, cậu qua đây chào bọn chúng một câu đi! - Giang Hựu Thần quay đầu lại nhìn tôi, cười rồi bỏ vào tay tôi một ít hạt bắp – Cậu đừng sợ, bọn chúng hiền khô à!
- Ừ, để mình thử... - Tôi hơi do dự, rồi bắt chước như Giang Hựu Thần ngồi xuống phía đối diện, mở bàn tay ra...
Phạch phạch phạch... phạch phạch phạch...
Tôi vẫn chưa kịp ngồi xuống thì lũ bồ câu đã xù cánh lao về phía tôi như máy bay chiến đấu hạng nặng!
- Oái, thấy ghê quá! - tôi hét lên vung tay loạn xạ, làm hạt bắt rơi tung tóe lên đầu tôi và Giang Hựu Thần.
Lũ bồ câu cũng bị tôi dọa chết khiếp, chúng cứ bay lơ lửng trên không không dám xuống. Đợi đến khi bình tĩnh lại, đôi mắt chúng mới từ từ hướng về hai mái đầu đang đầy hạt mắt của tôi và Giang Hựu Thần. Mắt tụi nó lóe sáng như nhìn thấy mồi ngon.
Hic... ớn quá! Không hiểu tại sao, ánh mắt của chúng làm tôi liên tưởng đến ánh mắt của đội quân hám giai đẹp trường Maria.
Phạch phạch phạch...
Chưa kịp phủi hết đám bắp ở trên đầu mình, lũ bồ câu đã lao thẳng về phía tôi!
- Ối! Quỷ thần ơi! Đáng sợ quá! Cứu tôi với!
Đi đi đa đa đi đi đa đa...
Ngay khi tôi không biết nên làm thế nào thì có một tiếng sáo êm tai phát ra từ bên trong căn nhà.
Tôi ngạc nhiên nhìn Giang Hựu Thần! Cậu ta tay cầm cây sáo, nhẹ nhàng thổi. Tiếng sáo nhẹ như cơn gió là trên mặt biển, có chút gì đó buồn, có chút gì đó vui... Lúc đó, ánh nắng chan hòa chiếu qua từng chiếc lá, lấp lánh hất trên mái tóc, khuôn mặt, vai và cả người Hựu, trông cậy ý như được ngàn ánh hào quang của Phật bao quanh.
- Đẹp... đẹp quá... - Tôi mê mẩn nhìn Giang Hựu Thần, ước mình có một cái điều khiển từ xa, bấm cho cảnh này dừng lại! Đến cả lũ bồ câu tham ăn đang định sà xuống đầu tôi kia cũng bị hớp hồn, chúng quay đầu lại, bay lên trên không trung...
Tôi chầm chậm tiến lại gần Giang Hựu Thần... mỗi lúc một gần... mỗi lúc một gần...
- Tiểu Thái?
Boong!
Hở! Cái quái gì thế này? Tại sao khoảng cách giữa tôi và Giang Hựu Thần lại sát đến thế? Suýt nữa thì... cái mũi của tôi chạm vào khuôn mặt của cậu ta rồi!
- Ơ ơ, xin lỗi... xin lỗi cậu! - Tôi bối rối lùi người ra sau, mắc cỡ đến mức chỉ muốn có chỗ nào đó để chạy núp vào.
Hu hu hu... Thái Linh ơi là Thái Linh! Mày không phải lúc nào cũng tự tin bảo rằng mình không phải là đứa “háo sắc” sao? Tại sao hôm nay lại làm một việc tày trời như thế này vậy?
- Không sao đâu! - Giang Hựu Thần nhìn thấy tôi ngại ngùng như vậy thì lại cười tươi lắc đầu – Rất vui khi được ở gần cậu như thế! Mình chưa bao giờ đi chơi với một cô gái...
Chưa bao giờ đi chơi riêng với con gái...
Tôi ngạc nhiên nhìn Giang Hựu Thần, cậu ấy cũng đang nhìn lại tôi với ánh mắt rất thành thật.
Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
Tôi lắc đầu nguây nguẩy!
Đệ nhất hoàng tử British nhất định đang nói đùa với tôi rồi!
Chương 05
TIỂU THÁI PHI ĐAO TÁI XUẤT GIANG HỒ
The Hero Reaturn Arena
Địa điểm:
Cổng trường cấp III Maria
Khu giảng đường trường Maria
Nhân vật:
Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria
Anna – học sinh lớp 11 trường Maria
Giang Hựu Thần – học sinh lớp 11 trường British
Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 11 trường British
Nguyên Ngôn – học sinh lớp 11 trường British
Kì Dực – học sinh lớp 1’ trường Bristish
An Vũ Phong – học sinh sinh lớp 11 trường British
Mẹ Thái Linh
LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu