biết sung sướng. Bà phải biết trong trường Maria này, nếu có ai đó quen biết với một trong lục đại tướng quân của trường British thì sẽ làm người khác ghen tỵ đến chết. Huống hồ hôm nay bà còn nằm trong vòng tay của Giang Hựu Thần nữa! Anh ta là người đứng đầu trong bảng xếp hạng, tính tình dễ thương, là hoàng tử trong mộng của bao nhiêu cô gái đấy.
- Hôm nay, cách mà Ân Địa Nguyên cúi đầu chào Thái Linh thật là quý tộc! Cậu ấy đeo mắt kính trong lịch lãm quá, chẳng khác gì một chàng thư sinh. Tuy rằng cậu ta hiện tại chỉ xếp thứ bốn, nhưng mình tin Ân Địa Nguyên nhất định sẽ vượt lên cho coi - Ngọc Dĩnh cũng không muốn thua kém, tranh nói với Thượng Hội.
- Xì, chưa có cô gái nào có thể tiếp cận với anh chàng cao hai mét tên Nghiêm Ngôn đâu! Cậu ta rất cẩn thận, tỉ mỉ, đôi mắt trong sáng, vẻ bên ngoài nho nhã, lại là cao thủ karate nữa! Ở cạnh người như vậy mới có cảm giác an toàn - Nhỏ Thượng Hội "đáng ghét" lại bới ra một chủ đề mới để nói.
- À, phải rồi. Nếu như tính Kỳ Dực mà không quá nóng nảy thì tôi chắc chắn sẽ rất thích cậu ta. Nghe nói Dực có mối quan hệ thân thiết với Lâm Tử Hạo, một trong những đại tướng quân ở nước ngoài. Nhưng mà hôm nay, lúc cậu ta chạm tay vào váy của Thái Linh nhìn cool chết đi được! - Thượng Hội tiếp tục nói như súng bắn liên thanh làm tôi suýt nổ màng nhĩ.
- Tôi vẫn thích An Vũ Phong nhất! - Ngọc Dĩnh tỏ ra không phục hét tướng lên - Cậu không cảm thấy cái điệu cười đầy ẩn ý của Phong khi đưa thư làm quen trong lớp rất hớp hồn sao? Hơn nữa, đôi bông tai bằng kim cương đó quyến rũ chết người!
- Tóm lại là… - Thượng Hội và Ngọc Dĩnh nhìn nhau rồi đặt tay lên ngực mình nói - lục đại tướng quân của trường British thật… tuyệt vời!
Im ắng… im ắng…
Có được hai bà bạn hám giai đẹp thế này, thật không hiểu là may mắn hay bất hạnh cho Thái Linh tôi đây?...
- Này, này, để tôi kiểm tra một chút đã! Cái lá thư làm quen đó… - đôi mắt Thượng Hội bỗng sáng rực lên, nhìn tôi cười ma mãnh rồi huých cùi chỏ vào người tôi.
- Thư làm quen, ôi trời, thư làm quen của Phong! Tiểu Linh, tôi cũng muốn xem! Tôi cũng muốn xem! - nghe thấy ba chữ "thư làm quen", nàng "cây si" Ngọc Dĩnh lập tức nhảy cẫng lên như uống phải thuốc kích thích, vừa hét vừa chạy vòng vòng xung quanh tôi.
Thật là chịu không nổi hai bà bạn si tình này. Tôi đã vì họ mà nhảy xuống lầu, suýt nữa thì mất cả mạng. Họ không hề tỏ ra quan tâm gì đến tôi, nửa lời hỏi thăm cũng chẳng có. Ngược lại, mới nhắc đến thư tình của An Vũ Phong thì đã phấn khích như vậy…
Tôi nắm chặt trong tay bức thư đó, run run đưa về phía họ, chậm chạp, ngập ngừng. Nói thật lòng, tôi không hề muốn đưa chút nào.
Thượng Hội toan giựt lấy, tôi cố sống cố chết giữ lại. Thượng Hội kéo về phía nhỏ, tôi lại kéo về phía mình, cứ qua qua lại lại không ngừng…
- Thái Linh, bà có chịu buông tay ra không hả?
Nghe thấy tiếng gầm gừ như sư tử cái xổng chuồng của Thượng Hội, tôi rùng mình, bỏ ngay tay xuống. Bức thư lập tức nằm trong quyền kiểm soát của nhỏ.
- Hô hô hô! Tuyệt quá! Tuyệt quá! Mọi người mau đến đây xem đi! Thư làm quen của An Vũ Phong đây nè!
- Ôi, Vũ Phong!
- Mau đọc lên đi Thượng Hội! Mau đọc đi! Xem Vũ Phong viết cái gì ở đó vậy?
Tiếng reo mừng của Thượng Hội vừa dứt, các cô nàng trong lớp tôi như đinh sắt bị cục "nam châm Thượng Hội" hút lấy, dí sát quanh nhỏ đòi xem thư.
Thượng Hội hắng giọng, ngồi xuống bàn học, vênh vang vắt một chân lên, điệu bộ như nữ hoàng được vạn dân yêu mến.
- Yêu cầu mấy bà trật tự nào! Thư làm quen của An Vũ Phong, hiện tại đang nằm trong tay của tôi! Để cho mọi người ai ai cũng đều nghe rõ nội dung của bức thư, lát nữa khi tôi đọc, đề nghị các bà không được la hét vì bất kỳ lý do nào nhé!
- Được, được, được! Tụi tôi đều nghe theo bà hết! Thượng Hội, bà mau đọc đi! - Ngọc Dĩnh một tay cầm bút, một tay cầm giấy chuẩn bị ghi chép, mắt nhìn hau háu vào bức thư trong tay Thượng Hội - Thượng Hội, bà đừng đọc nhanh quá đấy, tôi còn phải chép lại từng lời, từng chữ trong bức thư của An Vũ Phong.
- Á, vậy tôi cũng phải chép lại! Thượng Hội, đợi chút đã. Tôi đi lấy giấy!
- Tôi cũng đi lấy! Tôi cũng đi lấy!
Sột soạt! Sột soạt!
Sau những tiếng sột soạt đó, tất cả con gái lớp tôi đều cầm trên tay các "công cụ" để ghi chép. Ai ai cũng hướng về Thượng Hội với tất cả sự chờ đợi, mong chờ, thái độ còn nghiêm chỉnh hơn cả khi chuẩn bị nghe đọc đề thi tốt nghiệp…
Hơ hơ! "Người của công chúng" - Thượng Hội dùng tay hất hất tóc, giũ giũ bức thư trên tay, mở phong thư, rút thư ra rồi đọc.
- Chào bạn…
Ô la la!
Lời của Thượng Hội vừa cất lên, ánh mắt của mọi người lập tức như vạn thanh kiếm sắc nhọn nhất loạt cùng chĩa về phía tôi.
Tôi hít một hơi dài, vội vàng đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.
- Ôi, trời hôm nay đẹp quá! - Tôi vừa lau mồ hôi trên trán mình, vừa lẩm nhẩm nói.
- Hơ hơ, - Thượng Hội đằng hắng thêm hai cái nữa, lấy lại sự chú ý của mọi người.
- Bạn như bông hoa tươi thắm của mùa xuân rực rỡ sắc hương… Tôi vô cùng thích đôi mắt đen tuyền như hai hạt chân trâu của bạn…
Chaaaaaaaaoooooooo!
Hu hu hu! Gì thế này… Tôi cảm giác Thượng Hội không phải đang đọc thư làm quen mà giống như đang đọc bản cáo trạng phán xử tội của tôi vậy.
Cứ mỗi một lời nhỏ đó cất lên, cơn tức giận của mọi người trong lớp lại như thủy triều dâng cao lên một nấc.
Hu hu hu! Sự ghen tỵ của con gái thật đáng sợ!
- …. Hy vọng vẫn còn có thể gặp bạn… Người bấy lâu vẫn theo đuổi bạn… An Vũ Phong… - Thượng Hội cuối cùng cũng đọc xong bức thư bằng giọng như hát nhạc trữ tình. Tôi cảm thấy mình trút bỏ được gánh nặng ngàn tấn.
- Hay quá, hay quá… An Vũ Phong bình thường nhìn có vẻ cao ngạo như vậy, không ngờ cũng lạng mạn quá đi!
- Đúng vậy! Thật là… thật là… GHEN TỴ QUÁ ĐI!
Các cô gái nói đến lần thứ n thì quay đầu lại, đôi mắt giận dữ như đánh tia lửa điện nhìn tôi…
A di đà Phật… A di đà Phật…
Tôi ngồi tại chỗ của mình, hai tay chắp lại nhìn lên trời cầu nguyện. Thượng Đế ơi… xin hãy cho con mau biến khỏi nơi này…
- Ủa! Khoan đã! Có vấn đề! - Lần thứ n+1, Thượng Hội làm mọi người chuyển sự chú ý sang nó.
Phù! Thượng Hội ơi Thượng Hội, tôi nên trách bà hay là cảm ơn bà đây?
- Thượng Hội, có chuyện gì vậy? - Ngọc Dĩnh quay lại hỏi, gương mặt vẫn còn đỏ ửng. Thượng Hội thì đang nhíu hết cả mắt lại, bộ dạng giống như đi nhổ răng sâu.
Thượng Hội giữ chặt phần đuôi của bức thư, miệng khẽ động đậy liên tục.
- Phần cuối bức thư này viết là gửi cho Thái Linh nhưng là Thái Linh bên lớp 11A1 chứ không phải Thái Linh của lớp 11A2 chúng ta.
- Thái Linh của lớp 11A1?
- Nói thế nghĩa là…
- Gửi nhầm người rồi…
Hả?
Ngay lúc đó tim của tôi ngừng đập hết một giây…
Cái gì kia? Đưa nhầm người ư? Tôi ngước đầu dậy, mở to mắt nhìn bà bạn Thượng Hội đang tỏ ra rất bối rối, đột nhiên nhớ có lần cô chủ nhiệm có nói rằng:
- Cái bảng tên lớp 11A2 của các em sao số Hai lại bị thiếu một số gạch[2"> vậy? Cán bộ lớp đâu rồi? Mau đi gọi người đến sửa đi.
Nhớ đến đây, tôi đang như tảng đá đông cứng bị một thanh búa nện vào vỡ vụn ra, rơi liểng xiểng trên mặt đất…
Đây là thư làm quen gửi cho cậu!
Đây là hoa hồng tặng cậu!
Nhưng tại sao những lời An Vũ Phong nói sáng nay lại cứ quay vòng vòng trong đầu tôi như một câu thần chú vậy?
- Ha ha ha ha!
Lớp tôi im lặng một lúc rồi bỗng bùng phát một cuộc đại chiến Thế giới lần 3 - đại chiến cười! Hầu như tất cả mọi người đều cười ngả nghiêng
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu