ra mình vừa làm một việc vô cùng ngu xuẩn, lập tức giương đôi mắt “ếch ộp” thơ ngây của mình lên nhìn cậu ta.
- Không sao đâu, khăn mùi xoa là để lau mặt mà - Đôi mắt Giang Hựu Thần lo lắng nhìn tôi an ủi - Sao cậu vẫn chưa về nhà vậy? Quần áo ướt sũng như thế này, chắc chắn khó chịu lắm, mau về nhà đi.
- Mình… mình còn phải trực nhật! - Nghĩ đến nhiệm vụ “trực nhật” gian nan của mình, đầu tôi như muốn nổ tung ra.
- Trực nhật? Quét rửa sân bóng rổ ư? - Giang Hựu Thần cười, nụ cười mới thanh khiết làm sao, đôi môi cong cong như một vành trăng khuyết.
- Ừ… - Tôi ngượng nghịu nhìn Giang Hựu Thần rồi gật đầu.
- Để mình giúp cậu! - Giang Hựu Thần đưa ra làm hiệu chữ V một cách vô tư và phóng khoáng, cúi người nhặt ống nước đang nằm dưới đất lên.
- Tôi… - Tôi ngẩn ngơ trước thái độ dứt khoát và hành động nghĩa hiệp của Giang Hựu Thần. Trời ơi, sao lại thế này? Tại sao ngay cả dáng vẻ của cậu ấy khi làm việc say sưa lại cũng đẹp đến vậy? Không những thế cậu ấy còn vui vẻ, không có vẻ gì tỏ ra mệt mỏi, phiền hà.
Giang Hựu Thần sử dụng ống dẫn nước rất thành thạo. Nó nhịp nhàng lắc lư qua phải rồi qua trái trong tay cậu. Lúc thì vươn cao lên, lúc thì hạ xuống thấp, tôi cứ ngỡ mình đang được thần tiên trên trời xuống giúp, cứu tôi thoát ra khỏi kiếp nạn lần này!
Tôi nghệt mặt nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt mình, bắt đầu cảm thấy hoài nghi phải chăng là mình đang nằm mơ… Chẳng lẽ cái số xui xẻo như quạ của tôi đã chấm dứt từ đây sao? Hay là, những lời cầu khấn của tôi đã thật sự linh nghiệm?
- Mau nhìn này, xong rồi đó! - Một giọng nói đầy hứng khởi cắt ngang dòng suy nghĩ liên miên của tôi.
Đúng lúc tôi vẫn còn chưa nhận thức được mình đang mơ ngủ hay không phải thì cái sân bóng rổ đã được Giang Hựu Thần quét rửa xong. Mồ hôi lấm tấm trên trán của cậu ta, làm nổi bật lên một nước da rám nắng khoẻ khoắn. Đôi mắt sáng ngời lung linh nhìn tôi, đôi môi lại còn mỉm cười tươi rói.
Sức hút của cậu ý còn hơn cả lực hút trái đất! Tim tôi hình như đã ngừng đập! Tôi không nghe thấy cả nhịp thở của mình! Toàn thân tôi mềm nhũn, gần như không đứng vững nổi nữa, sắp té xuống đất đến nơi…
- Coi chừng! - Giang Hựu Thần nhảy nhanh tới, đỡ gọn tôi vào trong lòng cậu ta.
Có cảm giác buồn buồn mơn man! Tôi mơ mơ màng màng ngước nhìn lên, hơi thở của “Thiên thần” nhẹ nhàng sát vào phía tai tôi! Ôi trời ơi! Kể cả hơi thở của cậu ấy cũng mang theo một mùi hương nhẹ nhàng. Tôi ngây ngất, ngây ngất đến tê liệt thật rồi! Dựa trên đôi vai ấm áp của “Thiên thần”, tôi cảm giác như linh hồn của mình đang từ từ bay ra khỏi thân xác.
- Cậu… - Giang Hựu Thần ngập ngừng dùng ngón tay chạm lên má tôi, rồi e ngại rút lại, nhìn tôi với điệu bộ lúng túng - Thình… thình… thình…
Tệ thiệt, sao tiếng tim đập của tôi lại lớn thế? Nếu để cậu ta nghe thấy thì xấu hổ chết thôi!
- Cậu là con gái à?... - Giọng nói của Giang Hựu Thần lại vang vọng trong tai tôi - Cám ơn cậu!
Đôi môi dịu dàng như cánh hoa của Giang Hựu Thần khẽ mấp máy, thốt ra được ba từ, hồn tôi cũng nhờ ba tiếng nói đó mà quay lại được về thân xác của mình.
Nhưng mà… tại sao cậu ấy cứ thắc mắc mình là con gái nhỉ? Tại sao cậu ấy lại cảm ơn mình? Người phải nói cám ơn lẽ ra là tôi mới đúng chứ?
- Cậu nhớ phải nhớ tên của mình đấy. Mình tên là Giang Hựu Thần. Chúng ta chắc chắn sẽ con gặp lại! - Giang Hựu thần cười và nháy mắt với tôi, rồi quay người bước đi.
Nhưng chỉ mới đi vài bước, Giang Hựu Thần đã quay lại hỏi tôi:
- Mình vẫn chưa biết tên của cậu…!
- Mình… mình tên là Thái…
- Cái gì? - Giang Hựu Thần ở xa quá, không nghe rõ được lời tôi. - Tiểu Thái… tạm biệt!
…
Bộ đôi mắt của Chúa lúc nào cũng một nhắm một mở sao?
Lúc thì cho tôi xuống tận địa ngục, lúc thì lại cho tôi bay thẳng lên thiên đàng…
Bây giờ, tôi giống như nàng công chúa đang yên lặng đứng ở bên đường đợi hoàng tử đến, trong tim tràn ngập hạnh phúc… Tôi chỉ mong thời khắc này sẽ ngừng trôi đi…
oOo
- Chưa hôm nào vui như hôm nay, hò là hò hò dô… Ta muốn được tắm táp mê say, hò là hò hò dô… - Tôi hát vang bài hát thiếu nhi, bước ra khỏi cổng trường, đi về phía trạm xe buýt.
A ha ha! Ngày hôm nay trôi qua mới thật tuyệt vời làm sao! Bây giờ ngồi ngẫm lại từng cảnh tượng một, tôi cảm thấy tim mình vẫn còn đang đập thình thình như trống.
- Mọi người chú ý, đây là chuyến xe cuối cùng, đề nghị mọi người nhanh chóng lên xe…
Cái gì? Chuyến xe cuối cùng? Tôi vừa nghe thấy tiếng phát ra từ loa phóng thanh thì giật bắn mình, đưa mắt nhìn về phía trước.
Không… không xong rồi! Xe… xe hình như bắt đầu khởi hành rồi! Chuyến xe cuối… Má ơi! Nếu như không kịp lên chuyến xe này thì tôi sẽ phải đi bộ về nhà! Nhà tôi cách trường đến những 6 con đường, tôi nhẩm tính nếu chạy thì cũng phải mất một tiếng mới đến nơi!
- Đợi đã! Đợi cháu với! Còn một người nữa mà! - Nghĩ đoạn, tôi kéo quai balô trên lưng, quên cả mệt mỏi, lao như tên lửa siêu tốc về phía trạm xe buýt.
Ầm!
Trời ơi… ai mà bất lịch sự thế! Để hòn đá to đùng ngay giữa đường! Không biết như vậy nguy hiểm lắm sao? Báo hại tôi mới chạy đã té lăn queo trên đất, xây xẩm cả mặt mày…
- Ót ét! Bin Bin!
Mặc kệ tôi có cố gắng lết tấm thân tàn ma dại đi, tay vẫy liên hồi, gọi ơi ới theo, chiếc xe đó nhẫn tâm bỏ đi mất hút trong bóng tối một cách không thương tiếc. Tôi nhìn con đường vắng tanh không một bóng người, thiểu não thở dài thườn thượt.
Thật quá đáng! Đến những giờ phút cuối cùng mà ông trời vẫn còn muốn làm khó tôi sao? Nếu đã như vậy… hừ hừ hừ… tôi đi bộ về nhà cho ông coi! Thái Linh tôi không phải là người mới gặp tí chút chuyện cỏn con đã khóc tỉ tê đâu!
Tôi đi đi đi! Tôi đi… đi… đi… tôi đi… đi không nổi nữa rồi…
Mắt vừa nhìn thấy cổng khu nhà, dây thần kinh muốn nới lỏng ra một chút thì cả người tôi đổ rầm một cái xuống đất.
Rầm rầm! Phịch phịch!
- Này, cô nhóc, sao lại nằm giữa đường cái thế kia, bộ không muốn sống nữa à?
- Dạ… cháu xin lỗi… - Tôi trả lời yếu ớt, cố gắng ngóc cái đầu lên, nhìn thấy một chiếc xe tải đã bị gỉ sét, hoen ố lốm đốm như con bọ trước mặt mình. Một người đàn ông có râu đang cầm điếu thuốc hút, thò đầu ra từ cửa, trợn mắt hung dữ nhìn tôi.
Bin bin bin bin!
Chú lái xe tải lại hậm hực bấm thêm bốn tiếng còi xe nữa, hét vào tôi:
- Này, mau tránh ra đi! Làm xong phi vụ dọn nhà này tôi còn phải về nhà ăn cơm nữa!
Phi vụ chuyển nhà? Thì ra chú ta làm việc cho công ty dọn chuyển nhà nào đó.
Tôi gật gật đầu, dùng chút sức lực cuối cùng đứng dậy, xiêu vẹo đi vào lề đường.
- Thế mới đúng chứ! Đừng có suy nghĩ nông cạn thế, bị xe đụng vào đau lắm đó! Ha ha ha! - Chú lái xe cười rồi thụt đầu vào trong xe, thích thú bấm thêm hai lần còi xe, rồi lái chiếc xe đang chứa đầy các đồ điện gia dụng từ trong cổng ra ngoài.
Ủa… khoan… khoan đã! Sao mà mấy thứ đò trên xe trông quen thế nhỉ?
Phải rồi! Cái giường gỗ có điêu khắc hoa màu đỏ đó, không phải là món đồ mà mẹ thích nhất đó sao? Còn cái bàn học dán hình poster bộ truyện “One piece” nữa… đó là bảo bối của tôi kia mà! Tại sao lại ở trên chiếc xe đó được???
Tôi bàng hoàng đứng trơ ra một lúc, có linh tính gì đó chẳng lành, mây đen bắt đầu bay ùn ùn trên đầu tôi…
Không xong rồi! Có trộm!
Năm từ đó chỉ vừa mới kịp xuất hiện trong đầu, không nghĩ ngợi nhiều, tôi lao thẳng một mạch lên lầu 6, đến trước cửa nhà mình.
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu