trường British sao? Hay là… mới sáng sớm nên mắt mình còn ngái ngủ, cả chữ cũng đọc lộn sao? Tôi dụi dụi mắt để nhìn kĩ hơn. Không sai mà, bảy chữ “trường trung học nam sinh British” đang nhấp nháy trước cổng trường khiến tôi lóa mắt!
Tôi đang mơ hồ không hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì bỗng nhiên cổng trường dậy lên những tiếng gào thét đến nỗi Hằng Nga phải té giếng của lũ vịt giời…
- Ủng hộ Kì Dực, ủng hộ Kì Dực…
- Nguyên Nguyên giỏi nhất, Nguyên Nguyên manly nhất!
…
À… tôi hiểu rồi! Đám con gái này đến đây để “biểu lộ tình cảm” với chàng hoàng tử trong mộng của họ!
- Mở cửa ra! Để tôi ngắm chàng trai của tôi cái nào…
Trời… chàng trai của tôi… không ngờ lại có mấy chị vịt giời to gan lớn mật, dám gọi những nam sinh ở đây bằng giọng điệu thân mật “chàng trai của tôi”. Tôi sợ hú hồn, thấy tay chân mình nổi hết cả gai ốc.
- Quà của bọn tôi đây… hoàng tử của bọn tôi thích cây xanh, thích tự nhiên, bọn tôi muốn tặng cho anh ấy…
Còn có quà nữa à? “Sung gớm nhỉ! Tôi quay đầu lại tìm món quà mà họ nói đến.
Hai chiếc xe tải đang từ từ tiến lại gần, dừng ở chính giữa đường. Có khoảng bảy tám người trai tráng nhảy ra từ trên xe xuống rồi bắt đầu vận chuyển đám chậu cây trên xe. Không bao lâu, hai bên đường đều biến thành những công viên cây xanh mát rượi.
Ặc…ặc… Khủng khiếp quá… Tôi mắt nhìn thô lố chứng kiến hết mọi chuyện. Nếu như nói tình yêu là mù quáng thì cả đám con gái hám giai đẹp đang đứng trước mắt tôi đây đều đã bị mù cả rồi.
- Cùng nhau đếm ngược nào! Năm, bốn, ba, hai, một… - Đội vịt giờ “cạp cạp” đó hét lớn, giọng đầy phấn khởi.
Két!
Năm chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước cửa trường. Mỗi một tài xế trên một chiếc xe đều mặc bộ đồ vét màu đen, đậu xe ngay ngắn rồi mở cửa, bước xuống. Cảnh vật trông hoành tráng đến nỗi tôi phải lùi về sau ba bước! Ngay đúng lúc này, cứ như là kịch bản được dàn xếp sẵn, cánh cổng của trường British đang đóng kín lại từ từ được mở ra.
Một, hai, ba, bốn, năm… Khi cổng trường được mở ra thì bên ngoài đã xuất hiện năm chàng trai bước từ trên năm chiếc xe sang trọng xuống.
Cảnh tượng sao giống như đang sắp có một trận chiến ác liệt giữa các phe đảng xã hội đen trong phim hành động giật gân kiểu Mĩ thế nhỉ? Nhưng mà mấy “bang chủ” xã hội đen này hơi bị đẹp trai quá đấy! Không những đẹp trai, mà còn nhìn thấy rất quen nữa!
Nghĩ xem nào…
Aaaaa, nước da rám nắng, còn đôi mắt đen tuyền và trong suốt nữa. Chính là cậu ấy, người rất tốt bụng, dịu dàng đưa khăn mùi xoa cho tôi, người đã hào hiệp rửa sạch cái sân bóng rổ giúp tôi – “Thiên thần” Giang Hựu Thần!
Những hình ảnh khi cọ rửa ở sân bóng rổ như được tái hiện trong óc tôi một lần nữa… Tôi cảm nhận được rất rõ ràng nhịp tim của mình đang bắt đầu đập nhanh hơn!
Tôi ngước đầu nhìn lên, vừa mừng vừa ngạc nhiên vô cùng. Tôi muốn được gặp lại chàng “Thiên thần” dễ mến đó nữa, nhưng mà… ngay đằng sau cậu ta, một khuôn mặt mà tôi không bao giờ muốn nhìn thấy nữa thấp thó, khiến niềm vui sướng ngắn ngủi của tôi bị tan biến đi ngay lập tức. Đôi bông tai bằng kim cương đó… nụ cười đầy cao ngạo đó… chính là của anh chàng AN VŨ PHONG!
Tôi nghiến chặt răng mình thốt lên được ba từ. Tại sao bên cạnh “Thiên thần” luôn luôn là “Ác quỷ” thế nhỉ? Có lẽ đây cũng là minh chứng hùng hồn cho câu nói của Lão Tử: “Phúc đi đôi với họa”. Trí tuệ của các cụ thời xưa quả thật rất vĩ đại!
Ủa… sao những người còn lại nhìn cũng quen thế? Tôi lập tức nhớ lại những chuyện mới xảy ra cách đây không lâu:
-Mình là Ân Địa Nguyên, rất vui được biết cậu. Bốn đại tướng quân của British sẽ còn gặp lại cậu!
Tí tách! Mồ hôi của tôi nhỏ giọt xuống từ trên trán.
An toàn là số một…
Đầu tôi hiện lại năm từ cảnh báo trên. Nhanh chóng “a lê hấp” chuồn khỏi đây là thượng sách.
Tôi khe khẽ đi theo mép tường tiến về cánh cổng. Liệt tổ liệt tông họ Thái có linh xin hãy giúp con an toàn vào được bên trong trường.
Tôi vừa lầm rầm cầu khấn, vừa mon men đi như một tên ăn trộm len lỏi vào đám đông đứng trước cổng… Khà khà khà! Cổng trường cuối cùng chỉ còn cách tôi một hai bước nữa thôi, về nhà chắc phải thắp nhang cảm ơn tổ tiên mới được!
- Ái! Đừng có xô! Hựu Thần mới là đẹp nhất! – Đúng lúc tôi định chạy nhanh vào trường thì lũ vịt giời bắt đầu chen lấn nhau, nhao nhao về phía trước.
Tiếng hò hét bốn phía cứ dồn dập như những đợt sóng thần, còn trung tâm cơn địa chấn – năm anh chàng kia thì lại thản nhiên như không có chuyện gì:
Kì Dực đang gọi điện thoại. Nghiêm Ngôn thấy quá ồn ào nên bật máy MP3 lên nghe. Ân Địa Nguyên và Nghiêm Ngôn đeo cặp mắt kiếng thời trang vào, giống hệt những “sếp sòng” mặc áo đen trong bộ phim Matrix. Còn Giang Hựu Thần thì…
Thật kì lạ! Chỉ là một đám nữ sinh thôi, tại sao ba người bọn họ lại bảo vệ Giang Hựu Thần cứ như đang đứng trước “bọn giặc” lớn vậy? Còn Hựu Thần thì tỏ ra như mọi chuyện không hề liên quan đến mình, nghiễm nhiên đọc sách trong sự bảo hộ của tam đại tướng quân.
- Hựu Thần, Hựu Thần, nụ cười quyến rũ, tính cách hoàn hảo, bọn em mãi mãi ủng hộ anh! YEAH!
Đám người xung quanh tôi đột nhiên đọc khẩu hiệu, làm tôi giật thót mình, bủn rủn cả tay chân, suýt ngã uỳnh xuống đất.
Xào! Xào! Xào! Xào! Xào!
Năm cơn cuồng phong thổi qua lưng tôi. Tôi còn chưa kịp quay đầu lại thì một cú va chạm mạnh làm tôi lăn kềnh dưới đất.
- Thằng ranh, mày tưởng đường đi ở trường British này là của nhà mày chắc? – An Vũ Phong nhíu cặp chân mày dày đậm của mình nhìn khinh khỉnh đứa vừa bị té là tôi. – Xin lỗi đi!
An Vũ Phong? Cậu ta không phải là người luôn mỉm cười hòa nhã với mọi người sao? Ban nãy rõ ràng là do cậu ta đụng vào tôi mà lại còn bắt tôi phải xin lỗi?
- Tránh ra! –Một giọng nói dữ dằn hơn cất lên từ phía sau lưng của An Vũ Phong. Kì Dực cau mày lại đi về phía tôi, ở đằng sau còn có Giang Hựu Thần, Ân Địa Nguyên và Nghiêm Ngôn.
- An Vũ Phong, trên đời này có một thứ đồ không bao giờ cản đường, cậu có biết là gì không? – Ân Địa Nguyên cất giọng nói ôn hòa của mình lên nhưng lại làm An Vũ Phong vô cùng khó chịu.
- Đường rộng thế này, không ai cản đường đi của cậu cả. Ân Địa Nguyên, tôi khuyên cậu đừng quá huênh hoang – An Vũ Phong cũng không chịu lép vế, trừng mắt nhìn lại Ân Địa Nguyên.
Chúa ơi! Có ai đó đến giải cứu cho con trong tình cảnh dở khóc dở cười này không? À! Sao mình không mau chóng trốn đi nhỉ? Tôi chuồn… tôi chuồn… chuồn chuồn chuồn!
- Đứng lại! – An Vũ Phong phát hiện những cử chỉ đáng ngờ của tôi, hét một tiếng to làm tôi suýt nổ màng nhĩ – Thằng ranh, mày phải xin lỗi tao đi chứ?
- Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? – Kì Dực bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, nhìn tôi một cái. – Khoan đã, tôi thấy… Các cậu không cảm thấy tên nhóc này nhìn rất quen sao?
Tôi sợ sệt ngước đầu lên, đối diện với ánh mắt nhìn đầy xoi mói của năm người này.
Thình thịch! Thịch! Thịch!
Tim tôi đập như gõ mõ. Mau mau trốn khỏi đây trước khi bọn họ nhận ra thôi! Tôi co rúm người lại lùi về phía sau mấy bước.
Thình thịch! Thịch! Thịch!
Tôi có cảm giác mình đang bị tan chảy trong năm ánh mắt nhìn rất dữ dằn. Tôi lại lùi về sau thêm mấy bước.
- Coi chừng! – Tôi không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cả thân người như bị ai đó treo ngược lên, đầu bị kéo ngửa về phía sau. Cả người tôi hoàn toàn mất thăng bằng…
Đầu của tôi! Theo quán tính, tôi nhanh chóng ôm đầu mình lại, chuẩn bị tiếp nhận cú quay người “đặc sắc” trên không
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu