về phía sau. Bỗng một bàn tay to khỏe giữ ngang lưng tôi lại. Khuôn mặt tôi chạm đúng vào cái cài áo hình hoa hồng đỏ. Đây là phù hiệu của trường British. Tai tôi nghe thấy tiếng tim đập rất mạnh. Tôi mở mắt nhìn, lại vẫn là cậu ấy: Giang Hựu Thần!
- Đụng phải người khác thì không cần phải xin lỗi sao? Bốn đại thần các cậu không có gia giáo không có lễ phép, không có kỉ cương như thế à? – An Vũ Phong vẫn nhìn vào tôi đang nằm trong vòng tay của Giang Hựu Thần, sắc mặt tối sầm như trời chuẩn bị đổ mưa, tức tối nói – Tôi không hề biết bốn đại thần các cậu bắt đầu biết bảo vệ mấy con chó con mèo nhỏ như thế này từ khi nào nữa…
Cậu ta…
- Hơ hơ, cậu cũng có khác gì đâu. Bình thường trước mặt con gái thì vờ vịt hiền như cục đất, thế mà bây giờ kể cả một con chó con mèo không có khả năng phản kháng mà cũng ăn hiếp nữa sao – Kì Dực không chịu thua kém.
Cậu ta!
Hu hu… Tôi thật là xui xẻo! Chớp mắt thôi mà tôi đã bị chửi đến hai lần! Ôi ông trời ơi, con là Thái Linh, đâu phải con chó con mèo gì!
- Này, An Vũ Phong! – Giang Hựu Thần nãy giờ chỉ đứng yên một bên bất ngờ lên tiếng, bỏ “đứa trẻ” là tôi đang nằm gọn trong lòng cậu ta xuống đất – Cậu ấy không hề đụng phải cậu, cũng không cần xin lỗi cậu, đúng không nào?
- Phư phư phư… ngay cả Hựu xưa nay không bao giờ dính vào chuyện gì cũng lên tiếng rồi sao? - An Vũ Phong cười híp mắt lại, tay vuốt vuốt sống mũi của mình – Chuyện này mai này chúng ta nói tiếp vậy, ngày rộng tháng dài mà…
Giọng nó của An Vũ Phong nhẹ nhàng một cách bất bình thường làm tôi lạnh cả sống lưng! Hu hu hu… sao mà câu nói này nghe lại quen đến thế! Một dự cảm chẳng lành, cuồn cuộn trào lên như nước sôi trong người tôi. Nó giống như những chuyện xui xẻo trong cuộc đời mười bảy năm qua của tôi, cứ tiếp diễn mà tôi không thể né tránh được.
Con đường phía trước… vẫn còn dài lắm…
Cùng tôi sống suốt mười bảy năm qua, không nỡ rời bỏ tôi nữa phải không ông thần xui? Ông lại chuẩn bị “tặng” tôi món quà gì nữa đây?
oOo
Lớp 11A1… Lớp 11A1…
Cuối cùng tôi cũng đã tìm được lớp học của mình. Tôi do dự một lúc rồi mới bước vào trong.
- Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Mới bước nửa chân vô lớp, tôi đã bị năm cặp mắt sắc như dao găm đó bao lấy mình! Không khí mới thật khủng khiếp làm sao, còn hơn cả chiến tranh vùng vịnh!
Thánh thần ơi, tại sao lại là bọn họ? Có phải tôi vào lộn lớp rồi không? Tim tôi đập loạn xà ngậu, kinh ngạc dụi lấy dụi để mắt của mình, ngước đầu nhìn cái bảng đề tên lớp phía ngoài.
LỚP 11A1
Không sai! Nhưng mà… Nghĩ lại cảnh vừa xảy ra ở ngoài cổng trường, đầu tôi căng ra như quả bong bóng bị thổi căng lên.
Tôi vẫn còn đang do dự suy nghĩ xem mình có nên bước tiếp vào lớp học không thì có một bàn tay ra ám hiệu gọi tôi bước về phía bục giảng.
- Em là học sinh mới chuyển đến có phải không? – Thầy chủ nhiệm lớp dẫn tôi đến bục giảng – Sao em cứ đứng bên ngoài lớp mà không chịu bước vào?
- Dạ phải, em là học sinh mới chuyển trường đến. – Nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của thầy chủ nhiệm, nỗi lo lắng càng gia tăng thêm trong tôi.
Sau khi lấy lại tinh thần, tôi cuối cùng cũng có thể “dũng cảm” ngước nhìn toàn thể các bạn trong lớp. Ủa? Lẽ nào mắt tôi có vấn đề?? Căn phòng học trước mắt tôi được phân chia thành từng khu riêng biệt trông đến kì lạ.
Bên trái tôi, tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn, ai nấy đều nghiêng về bên trái bốn mươi lăm độ chuẩn, mũi nhất loại hếch lên trời ba mươi độ. An Vũ Phong ngồi ngay chính giữa, dáng vẻ uể oải dựa vào thành ghế. Hắn ta nhìn tôi rồi hứ một tiếng nhạt nhẽo.
Bên phải tôi…
Xào! Xào! Xào!
Tất cả mọi người đều ngồi thẳng, hướng đầu gối mình về phía bên phải. Bốn đại thần vui mừng đắc ý ngước đầu lên. Giang Hựu Thần còn nở một nụ cười thân thiện với tôi.
Còn phía giữa lớp thì được bỏ trống ra một khoảng đủ có thể làm con kênh.
Đây… đây… đây là hang ổ của một băng đảng nào hay sao? Hay là đài thi đấu của những “thiên hạ vô địch?” Tôi không phải được đưa đến đây để làm trọng tài đó chứ?
Tôi sợ hãi nuốt nước miếng xuống, hắng giọng rồi e dè nói:
- Chào mọi người, tôi là Thái Lăng.
…
Bên dưới mọi người đều im lìm đến mức có thể nghe thấy tiếng ếch ộp kêu ở trong hồ nước của trường.
Tôi cúi đầu xuống, níu chặt lấy vạt áo của mình, lén lút nhìn thái độ của mọi người bên dưới.
Nếu như ở trường Maria, lúc này đã là tiếng vỗ tay ầm ầm, mọi người nháo nhào lên như vỡ chợ rồi. Những bà bạn “háo sắc” đó chắc chắn phải kiểm tra cho bằng hết lí lịch mười tám đời của “tên lính mới” mới chịu thôi. Còn ở đây, mọi người hình như còn không thèm để ý đến hiện diện của tôi, ai làm việc của người nấy: đọc sách, viết bài, thơ thẩn, ngắm trời mây…
Chỉ có năm cái đầu của năm anh chàng khi nãy tôi “đụng độ” là nhìn lên. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau đối với tôi. Hu hu hu… trông mới khủng bố làm sao! Chỉ có mỗi ánh mắt của Giang Hựu Thần là khiến tôi dễ chịu nhất.
- Ha ha ha… - Một tràng cười như súng liên thanh nổ ra trong lớp.
Tôi hoảng sợ nhìn xung quanh. An Vũ Phong cười ngặt nghẽo nhìn Kì Dực. Hắn ta khoái trí cứ như đang xem bộ phim hài Sạc Lô vậy:
- Tôi tự hỏi tại sao Kì Dực lại đột nhiên thích đi bảo vệ cho những con chó, con mèo nhỏ vậy! Thì ra cậu ta tên là Thái Lăng, cái tên này phát âm nghe giống hệt chữ Thái Linh nhỉ!
- Im miệng! – Kì Dực nắm nắm đấm lại nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Cả khuôn mặt tím ngắt lại, hậm hực nhìn An Vũ Phong.
- Thôi được thôi được, nếu như cậu không thích thì thôi, tôi không nói lại nữa. Tôi nhất định sẽ không nói cho người khác biết cậu đã “thương thầm nhớ trộm” một cô bé học lớp 11A1 trường Maria tên Thái Linh, cũng không nói cho người khác biết cô bé đó bây giờ là bạn gái của tôi. – An Vũ Phong trông điệu bộ rất hả hê.
- Cậu… - Kì Dực tức giận định nhảy lên thì bị Ân Địa Nguyên ghì lại.
- Phong, ai cũng biết cậu có sức hấp dẫn, cậu cũng không cần phải ở đây lên mặt như vậy. – Ân Địa Nguyên liếc nhìn An Vũ Phong. An Vũ Phong ra vẻ bất cần đời, nhún nhún vai, rồi lại ngồi trườn ra trên ghế của mình.
Tôi… tôi hiểu rồi!
Tôi đã hiểu vì sao bức thư tình rõ ràng là của An Vũ Phong viết mà lại đưa nhầm đối tượng! Đó là vì cậu ta chưa bao giờ gặp Thái Linh, cậu ta viết thư tình muốn cô Thái Linh kia làm bạn gái của mình, chẳng qua chỉ là để chọc giận Kì Dực mà thôi!
Thật là một con người nham hiểm. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy ghê sợ con người này vô cùng!
- Thái Lăng, em đến ngồi cạnh An Vũ Phong nhé!
- Những loại chó mèo hoang này không được ngồi bên cạnh tôi! – Giọng của An Vũ Phong còn nghiêm hơn cả giọng thầy chủ nhiệm.
Tôi lén nhìn thầy chủ nhiệm, thầy chỉ nín thinh nuốt nước miếng xuống, khoảng ba giây sau rồi nói:
- Ồ, vậy Giang Hựu Thần, để Thái Lăng ngồi cạnh em được không?
- Đương nhiên là được ạ!
Quả đúng là thiên thần! Trông cậu ấy mới đầy khí chất của một vị tiên làm sao! Ánh mắt của Hựu Thần thật dịu dàng, chỉ cần nhìn thấy là trong lòng lập tức ấm áp. Tôi cảm giác khuôn mặt mình đang ửng đỏ như gấc liền cúi gằm mặt xuống.
- Thưa thầy, hay là để cậu ta ngồi cạnh em đi ạ! – An Vũ Phong đột nhiên ưỡn lưng ra nói.
Tôi kinh ngạc nhìn An Vũ Phong, hắn định chơi trò gì đây ? Ban nãy ở ngoài cổng trường còn như kẻ thù không đội trời chung với tôi, sao bây giờ lại …
Đầu tôi lập tức reo chuông báo động cấp nguy hiểm, tên này không biết đang có âm mưu gì?
- Thái Lăng, ngồi ở bên
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu