Không nhìn thấy thì không sao, nhìn thấy rồi tôi lại “hoá đá”…
Ôi trời ơi! Đây… đây mà là nhà tôi sao?
Trống huơ trống hoác, các loại đồ dùng trong nhà đều mọc cánh bay đi! Đến cả cái rèm cửa sổ cũng đã bị lấy đi nốt! Các cửa lớn nhỏ đều mở toang, cánh cửa bị gió đập qua đập lại kêu ken két.
Lao xuống… lao xuống…
Tôi cảm thấy tâm hồn bé nhỏ của tôi đang lao xuống vực sâu tối tăm không chút ánh sáng, đầu thì trống rỗng.
Đợi đến khi tôi hoàn hồn lại thì mới phát hiện có người đang ngồi ở dưới đất. Trông bộ dạng, tư thế đó thì hình như người này đang trầm tư suy nghĩ.
Không phải chứ? Thời buổi này ngay cả ăn trộm cũng dám ngang nhiên ngồi giữa nhà gia chủ để ngẫm sự đời sao? Tôi hoảng hồn, rón rén chuẩn bị bỏ đi thì tên ăn trộm đột nhiên quay đầu lại phía tôi.
- Aaaaa! - Khi tôi vừa nhìn thấy khuôn mặt của tên ăn trộm, tôi càng sửng sốt đến không thể ngậm miệng lại được!
Ôi trời ơi! Tên ăn trộm ngồi dưới đất đó, không ngờ lại là nữ chủ nhân của ngôi nhà này - Mẹ của tôi!
- Thái Linh à… - Mẹ tôi gọi tôi, khuôn mặt đầy nét ưu phiền, tâm trạng có vẻ không được bình thường.
- Mẹ! Cái tivi của nhà mình đâu? Tủ lạnh nữa? Còn bộ salon đâu? - Tôi bức xúc ôm lấy đôi vai của mẹ, hỏi dồn dập.
- Thái Linh... - Mẹ không hề tỏ ra muốn giải thích gì cho tôi càng làm tôi cảm thấy bất an hơn!
- Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Cướp đột nhập à? Mau đi báo cánh sát đi ạ! - Tôi ra sức lay đôi vai của mẹ, hi vọng mẹ có thể dũng cảm đối mặt.
- Không phải! Không phải! - Mẹ tôi cuối cùng không im lặng được nữa, mạnh mẽ đứng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi không chớp. - Thời gian qua mẹ đã dùng hết số tiền của nhà để đầu tư cổ phiếu…
- Cái gì? - Tôi liên tục bị sét đánh ngang tai, người run rẩy, mắt đảo quanh nhìn lại bốn phía căn phòng. - Những thứ này là do…
- Ừ - Giọng nói của mẹ run run, buồn tủi… - Gần đây mẹ nghe nói đầu tư cổ phiếu rất dễ kiếm lời, nên mẹ… đem hết tiền đi đầu tư mua cổ phiếu! Ban đầu mẹ định đầu tư trong một tháng sẽ lấy lại được cả vốn lẫn lời, nào ngờ… mới ba ngày…
- Cái gì? Ba ngày thôi mà mẹ đã phải bán đi hết số đồ đạc trong nhà rồi sao? - Giọng của tôi được điều chỉnh lên cao hơn mấy cung bậc! Trời ơi trời hỡi! Mẹ của con ơi! Mẹ có biết mẹ đang làm gì hay không?
- Nhưng mà, Thái Linh, con yên tâm! Mẹ con đã có kế hoạch đầu tư mới rồi! - Giọng của mẹ đột nhiên cũng cao lên theo.
- Mẹ lại định làm gì? - Tôi nghi ngại nhìn mẹ, không hề có chút hi vọng nào vào những “kế hoạch” quái đản của mẹ mình, chỉ mong mẹ đừng gây thêm rắc rối là đã tốt lắm rồi!
- Mẹ lại mua cổ phiếu mới, lần này con yên tâm! Mẹ suy tính chính xác lắm! Chắc chắn không thể có chuyện như thế này xảy ra nữa đâu! Mẹ phải lấy lại cho bằng hết tất cả nhừng gì đã mất!
- Hả? - Tôi bỗng kêu lên một tiếng như bị chọc tiết, mắt tối sầm lại. Tự nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề khá nghiêm trọng… - Mẹ, mẹ có thể nói cho con biết tiền mẹ mua cổ phiếu mới là từ đâu ra không?
- Cái này… đợi mẹ lấy được tiền rồi mới nói cho con biết nhé! - Mẹ tôi hứa chắc nịch với tôi.
- Không! Con muốn biết ngay bây giờ! - Tôi lắc đầu nguây nguẩy, thái độ kiên định, quyết không thoả hiệp.
- Mẹ… - Nhìn thấy không có hi vọng trốn tránh được nữa, mẹ mới nghiến chặt răng, thốt ra từng câu từng chữ . - Hôm nay báo có đăng một trường trung học nam sinh có hoạt động tặng học bổng cho học sinh nghèo, mẹ đã đi… ghi danh cho con.
- Trường trung học của nam? - Tôi thật không thể hiểu nổi mẹ của mình, không hiểu bà đang bày trò gì nữa.
- Mẹ… mẹ đã gọi điện thoại đến trường con xin cho con được chuyển trường. - Mẹ ngập ngừng một lúc… - Tuần sau con có thể bắt đầu học ở trường British! Như vậy, mẹ sẽ tiết kiệm được một mớ tiền học và sinh hoạt phí…
Rẹt… Rẹt!
Ầm!
Một dòng điện xoẹt ngang trên không trung, loé sáng bên ngoài cửa sổ, chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng nhợt của tôi…
Đến trường mới học… lại còn là trường nam sinh British…
Trời ơi… Trời ơi… Trời ơi!!!
Hu hu hu hu! Mẹ ngớ ngẩn của con ơi! Sao mẹ lại tự ý quyết định mọi thứ thế? Con không đi học ở trường nam sinh British đâu! Con… con là con gái kia mà!!!
Cứu tôi với!!!
Màn đêm đầy tiếng sấm tiếng sét, tiếng kêu thảm thiết của tôi như treo lơ lửng trên bầu trời thành phố Saint Roland, chập chờn… chập chờn…
Chương 03
ĐÀN “VỊT GIỜI” MẠNH NHẤT LỊCH SỬ
Unprecedented Wild-duck Group
Địa điểm:
Cổng trường British
Lớp 11A1 trường British
Khu kí túc xá trường British
Phòng nhạc số 3 trường British
Nhân vật:
Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria
Giang Hựu Thần – học sinh lớp 11 trường British
An Vũ Phong – học sinh lớp 11 trường British
Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 11 trường British
Nghiêm Ngôn – học sinh lớp 11 trường British
Kì Dực – học sinh lớp 11 trường British
LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ
Nếu như có thể
Con nguyện làm một con thiên nga trắng
Được tung cánh bay trên bầu trời cao rộng
Con sẽ tắm mình trong ánh nắng chói chang
Cùng làn gió nhẹ, và được chàng hoàng tử đi tìm
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con,
Ngay lập tức tôi được biến thành cái bóng trong hồ
Của một con vịt trời ngốc nghếch, sánh bước
chung đôi cùng chàng hoàng tử vịt của mình.
oOo
TRƯỜNG TRUNG HỌC NAM SINH BRITISH
Dưới ánh nắng mặt trời, bảy chữ vàng trên cứ diệu võ dương oai chiếu sáng lấp lánh trên đầu của tôi.
Đây là nơi mà biết bao nhiêu cô gái mơ ước được đặt chân tới. Biết bao nhiêu lần tụi Thượng Hội vì muốn được bước qua cánh cửa đồng này mà trằn trọc suy nghĩ, mất ăn mất ngủ. Bản thân tôi cũng biết bao nhiêu lần đứng ngoài khao khát nhìn vào trong…
Nhưng mà… đúng thời khắc này, tôi chỉ mơ ước giá như có ai đó thay thế tôi…
Tôi khoác trên người bộ đồng phục nam của trường British, vuốt nhẹ mái tóc mới được mẹ tôi cắt ngắn tối qua, len lét quan sát những chàng trai đang đeo ba lô đi về phía trường British. Tôi thở dài uất ức… Tôi cảm nhận được cuộc đời màu hồng của mình đang từ từ biến mất như bọt biển!
Chỉ một tuần trước, tôi vẫn còn là Thái Linh của trường nữ sinh Maria, còn bây giờ thì… ôi than ôi…
Cót…két!
Âm thanh gì mà nghe quen quá… tôi cố gắng dụi đôi mắt còn ươn ướt của mình thì thấy cánh cổng trường mới ban nãy còn mở to ngoác đang từ từ được đóng lại!
- Oái, khoan đã! Đợi tôi với! – Tôi sực tỉnh, lao như phát cuồng đến, dùng cánh tay khẳng khiu như cái que củi của mình ra sức đập lấy đập để vào cánh cửa vừa mới đóng.
Hu hu hu… Cái trường ác ôn! Tôi gọi đến rát cả cổ họng như thế mà cũng không hề mảy may động lòng, nhẫn tâm đóng sập cửa lại! Trong lúc “hấp hối” chuẩn bị rơi xuống đáy sâu của sự vô vọng, tôi bỗng cảm thấy có một trận cuồng phong đang ập về phía mình!
Chỉ trong phút chốc thôi mà có một đám con gái lúc nha lúc nhúc vây lấy tôi như kiến bu bánh ngọt…à không, không phải vây lấy tôi, mà là vây lấy cánh cổng trường British thì đúng hơn. Đám con gái này vây cánh cổng trường chặt đến mức một giọt nước cũng khó lòng lọt qua.
Ầm ầm ầm ầm…
Bùm bùm boàng boàng… boàng boàng bùm bùm…
Xèng xèng… xèng…
Tụi con gái này, bọn họ làm trò gì thế nhỉ?
Tôi bất ngờ lùi về sau mấy bước, đám con gái trước mặt tôi đều mặc những bộ đồng phục trông quen quen. Má ơi! Bọn họ là nữ sinh trường Maria!
Lần này tôi ngạc nhiên đến mức miệng há hết cỡ. Đây không phải là
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu