cần thiết phải thế!
- Xin lỗi ngay!
- Phư phư phư!
- Cậu có chịu xin lỗi hay không?
- …
Cuối cùng An Vũ Phong bỏ về chỗ ngồi của mình rồi mở tạp chí ra đọc, mặc kệ Kì Dực cứ như con ong thợ chăm chỉ bay vo ve xung quanh cậu ta bắt xin lỗi.
Nhưng mà…
Ối! Thánh thần thiên địa ơi! Tạo sao tên Kì Dực vẫn túm chặt cổ áo tôi vậy?
Năn nỉ đó… mau bỏ ra dùm để tôi còn… Hu hu hu hu…
oOo
Pằng pằng pằng… Bùm chíu…
Nguyên một ngày trời Kì Dực và An Vũ Phong chỉ lo cãi nhau, cứ máy bay ném bom tới tấp trên đầu tôi. Đến giờ ăn trưa, tên An Vũ Phong còn “mỉa” tôi sao lại dùng hộp đựng đồ ăn của con gái, hắn bảo tôi giống tên “pê đê”.
Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên đi học ở trường Bristish mà tôi đã suýt thiệt mạng rồi. Những ngày sau này làm sao sống sót nổi đây…
Tan trường, tôi đeo ba lô cúi gầm mặt lủi thủi bước đi như con cún con bị bỏ rơi, thất thểu đi về khu kí túc xá.
Rầm rầm rầm! Ầm ầm ầm!
Chuyện gì thế nhỉ? Tại sao hành lang lại rung dữ dội vậy? Không lẽ lão thần xui hiện hình? Hay là động đất?
Tôi sợ hãi, đặt hai tay lên ôm mặt, quay đầu lại nhìn.
Oái, gì thế này? Phía hành lang bên đó sao lại bụi mù mịt vậy ta? Kinh khủng hơn là đám bụi đó lại nhằm thẳng hướng tôi mà bay đến.
Vật gì quái dị thế nhỉ? Lẽ nào… lẽ nào lại là tàu UFO ?
Oái!
Tôi vẫn chưa kịp hiểu ra rốt cuộc là chuyện gì thì có một bàn tay ôm chặt lấy bụng tôi, nhấc bổng tôi lên, hai chân tôi từ từ rời khỏi mặt đất.
Tôi không khác gì một cọng mì sợi dài lòng thòng trong tay người đó. Tôi trợn tròn mắt nhìn cảnh vật đang lùi dần về phía sau, đầu óc quay cuồng.
Không… không hay rồi! Tôi… bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Lẽ nào vận xui của tôi đã mạnh đến mức có thể phóng tôi lên tận vũ trụ sao?
- Cứu tôi với! Cứu tôi! – Tôi dùng hết sức bình sinh kêu la thảm thiết. Trông tôi không khác gì một con gián đang cố vùng vẫy trong bàn tay to lớn của con người.
- Không được động đậy!
Không được động đậy… Í? Đây là giọng nói của con người mà! Lẽ nào… tôi kinh ngạc nhìn lên. Ôi trời! Hóa ra là… An Vũ Phong! Một chân hắn ta đạp lên ván trượt, một tay túm chặt tôi, trông cứ như đang làm xiếc. Hắn lao về đằng trước với tốc độ chóng mặt!
- An Vũ Phong! Vừa phải thôi nhé! Không được chơi trượt ván ở trong trường! Mau đứng lại ngay!
Tôi đang định mở miệng nói mấy câu thì phía sau lưng có một giọng nói vô cùng hung dữ vang lên.
- Có bản lĩnh thì đến đây mà bắt! – An Vũ Phong cười ma mãnh, trề môi, nháy mắt đầy khiêu khích.
Vèo… vèo vèo vèo…
Tôi ra sức chớp chớp đôi mắt, nuốt ừng ực nước miếng xuống, lấm la lấm lét hỏi:
- An… Vũ… Phong! Cậu thật ra muốn gì hả? Mau thả tôi xuống mau!
- Hả? – Nghe thấy tiếng nói của tôi, An Vũ Phong hơi ngạc nhiên, nhíu mày liếc nhìn tôi một cái:
- Hơ hơ hơ, tên “pê đê” kia, lấy lại tinh thần rồi hả? Tôi cứ tưởng cậu chết ngất rồi chứ!
Hừ hừ hừ… Hắn ta dám nói tôi như thế…
- An Vũ Phong, mau thả tôi xuống!
- Cho cậu xuống à? Bây giờ thì chưa được! Cậu không thấy có mấy “cái đuôi” phiền phức đang đuổi theo phía sau sao? Nếu như bây giờ giảm tốc độ lại là bị tóm ngay, như thế thì khổ lắm đấy. – An Vũ Phong khua môi múa mép với tôi, chân tiếp tục trượt tấm ván lao đi.
- An Vũ Phong! Cậu thật quá đáng! Đã cảnh cáo cậu biết bao nhiêu lần là không được trượt ván ở trong trường. Hôm nay bắt được cậu phải trị một trận nên thân mới được!
- Được thôi, vậy các cậu cứ qua đây mà bắt!
Nghe thấy tiếng la ó tức giận của đội sao đỏ, An Vũ Phong thích thú nhếch mép cười, lè lưỡi trêu ngươi họ. Híc, sao lại như thế này… Kể cả những chuyện mất mặt này mà Thái Linh tôi cũng bị dính vào? Quả nhiên không hổ danh là đứa xui xẻo nhất quả đất!
Tôi hoàn toàn bất lực, chỉ biết lắc đầu than thở. Tôi định buông tay mặc kệ cho số trời, ai dè vừa mới quay đầu nhìn về đằng trước tôi đã sợ mất mật:
- Á! An Vũ Phong! Quẹo mau! Quẹo mau đi! Đến đoạn cuối của hành lang rồi ! – Tôi hét rống lên giọng vịt đực, mặt mũi cắt không còn hạt máu.
An Vũ Phong giật mình, quay đầu lại. Hắn ta bị bất ngờ khi nhìn thấy bức tường chỉ còn cách chúng tôi khoảng một mét nữa thôi. Chân hắn bỗng ríu lại…
Két!
Khi mà đầu tôi chỉ còn cách tường khoảng 0.01cm nữa thì tấm ván đột ngột chuyển hướng, tóc tôi quét xoẹt qua tường rồi giật ngược ra sau.
Ối ối… sợ chết đi được! Tôi cứ tưởng đã lìa đời rồi.
Tôi quay đầu lại oán trách bức tường sơn trắng toát phía sau. Tôi định thở phào nhẹ nhõm thì…
- Cầu thang! Cầu thang! Cầu thang!
Ôi má ơi! Hôm nay không lẽ ông trời bắt Thái Linh con phải “chết yểu” sao? Khó khắn lắm mới vượt qua được bức tường, nào ngờ phía trước còn có chướng ngại vật còn kinh hoàng hơn: cầu thang. Tôi cứng đơ ra như người gỗ trên tay của An Vũ Phong, sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh, từ xanh thành tím ngắt.
Thế mà An Vũ Phong gần như không hề đoái hoài gì cả. Hắn ta còn nhếch môi, cười thích thú mới tức chứ. Một chân hắn đạp mạnh xuống đất.
- Nắm chắc vào!
- Cái gì? Aaaaa!
Chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã cùng cậu ta bay bổng lên không trung. Tôi sợ đến mức lấy tay che hết mắt lại, không dám nhìn xuống dưới.
Hu hu hu… Một lát nữa, Thái Linh tôi sẽ lăn cong cóc từ trên cầu thang xuống như quả bóng cao su, té đến mức bể đầu, máu tóe loe cho coi!
Nhưng mà … một phút … hai phút …
Ủa? Sao kì vậy? Tại sao tôi vẫn chưa chạm đất nhỉ? Cảm giác hình như tôi vẫn tiếp tục lao về phía trước.
Tôi mở mắt ra, hé nhìn qua các khe hở của ngón tay.
Ôi trời… tôi… tôi không phải bị hoa mắt đấy chứ? An Vũ Phong đang lướt ván trên tay cầm của cầu thang xuống dưới.
- Phư phư phư, tên pê đê kia, tay nghề của tôi cũng xịn đấy chứ! – An Vũ Phong cố gắng không để lộ nét kiêu ngạo của mình ra, nhưng trên khóe môi của cậu ta vẫn lộ rõ sự đắc ý.
- Ừ … ừ - Mặt mũi vẫn còn chưa hết xanh xám vì sợ, tôi cố nhìn cậu ta rồi gật gật đầu.
Thấy tôi khen ngợi, cặp mắt An Vũ Phong sáng bừng lên. Cậu ta nhếch lông mày, khoái chí quệt mũi của mình.
- Đây vẫn chỉ là xoàng thôi! Bây giờ cậu phải mở to mắt mà nhìn tôi biểu diễn “rồng chiến”!
“Rồng chiến”? Là cái gì vậy?
- Oái!
Tôi vẫn chưa kịp lấy hơi thì An Vũ Phong đã bất ngờ bay lên. Tấm ván dưới chân cậu ta bay bốn vòng trên không trung, rồi cùng cậu ta đáp xuống mặt đất một cách thăng bằng và chắc chắn.
- Phư phư phư!!! Thế nào? Có giỏi không? – An Vũ Phong đắc chí cười, nhưng lúc này tôi đã sợ đến mức mắt trắng dã lên như cá chết trương, hồn vía bay lên mây mất rồi!
- Này pê đê, này pê đê!
Híc… ai gọi tôi thế nhỉ?
Một lúc sau tôi mới tỉnh lại, gắng gượng mở mắt…
- A! An Vũ Phong!
Khi tôi phát hiện khuôn mặt của hắn, tôi sợ đến mức hét toáng lên, người giật bắn như khẩu súng nả đạn.
- Tôi… tôi đang ở đâu đây? – Tôi sợ sệt nhìn xung quanh, giọng nói run run như đang ngồi trong thùng nước đá.
An Vũ Phong nhìn thấy tôi co ro người lại như một con bồ câu nhỏ, bèn đứng qua một bên:
- Đây là phòng của tôi. Cậu ban nãy bị ngất đi nên tôi tiện thể đem về đây luôn. Nếu như cậu đã tỉnh lại rồi thì mau về nhà đi, đừng để bạn mới đến ở cùng phòng của tôi nhìn thấy cậu sẽ không vui đâu!
Phòng ở? Bạn ở chung?
Tôi liếc nhìn An Vũ Phong đang ngồi cạnh đầu giường, tay cầm điện thoại viết tin nhắn. Một luồng khí lạnh chạy từ chân lên đến tận đầu tôi! Hic… hic… tôi cảm nhận có một cái gì đó không bình thường đang lảng vảng quanh tôi.
Nếu tôi đoán không lầm… cái giường
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu