sang nhà dạy ba tôi nấu ăn cho má đấy. Thế là tôi cũng học mót được vài món của dì. Mà phải công nhận là tôi cũng thông minh lắm cơ. Chẳng cần ai dạy, cứ nhìn cái là biết làm, mà cứ làm cái là ba tôi lại tấm tắc khen, ngại thế.
Cầm miếng sườn nướng nức mùi mật ong, tôi chỉ hận không thể cho cả dẻ sườn vào mồm nuốt chửng, được thế thì hạnh phúc quá. Mà thường những lúc hạnh phúc của tôi đang cao trào thì lại có kẻ phá đám.
“What doesn’t kill you makes you stronger
Stand a little taller
Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone…”
Đấy, khổ thế, tôi biết ngay mà, điện thoại lại reo rồi, là “ma vương cá sấu” gọi, làm tôi phải hoãn “đại sự” để nghe điện.
- “Gì?”
- “Lên facebook, vào group lớp đi.”
- “Đang bận, tí lên.”
- “Lên luôn.”
“tít tít tít…”
Ách. Đồ quái thai này, chỉ biết hành hạ người khác là giỏi. Đã thế tôi cứ không đấy. Thích thì đến đêm lên. Hứ!
*****
Hôm nay tôi được ba cho ngủ nhà dì một hôm, sướng thế. Tôi có một sở thích dở hơi lạ là thích ngủ ở nơi lạ (tức là cứ không phải nhà tôi giường tôi là tôi thích). Chẳng hiểu sao người ta lạ nhà thì khó ngủ, còn tôi lạ nhà thì ngủ tít thò lò, có khi còn ngủ say hơn cả khi ở nhà. Tôi thích những cái gì mới mẻ, nó làm cho tôi cảm thấy cuộc sống thú vị hơn.
À mà quên mất, lên group lớp xem cá sấu làm cái trò gì trên đấy mà bắt mình phải lên luôn lúc nãy.
Ôi xời, hóa ra là bàn bạc vụ nhạc kịch 20/11, cứ tưởng làm sao. Đại loại là:
- Nhi ciu (lớp trưởng): Đã xong kịch bản, nhân vật chính là có một cô giáo trẻ miền xuôi lên miền núi dạy trẻ đao. Ý nhầm, trẻ dân tộc :p Ngoài ra tớ cần một bạn nam làm lớp trưởng miền núi, một bạn nữ làm lớp trưởng miền xuôi, và một số bạn hát và làm vai học sinh. Nội dung chính đại loại là ca ngợi cô giáo trẻ có tấm lòng cao cả, được học sinh mọi miền yêu quý. Đồng thời xen kẽ các bài hát về 20.11, bài kết sẽ là bài “cô giáo miền xuôi”, lấy luôn làm tên nhạc kịch nhé. Ok?
- Hà Anh VIP (cô nàng lắm chiêu đấy ạ): Ờ, cũng được, cho tôi một suất làm cô giáo đê =))
- Tớ là Miu: Uầy, mày nhanh thế, tao đang định xí suất này, thôi cho Miu làm lớp trưởng nhá :D
- Golden Boy (đầu vàng): Hề, cho tớ làm lớp trưởng cho, xong để Hoài An làm lớp trưởng miền xuôi :v
- Sơn Knight: ==” suốt ngày Hoài An, tôi hỏi thật nhá ông kết Hoài An rồi đúng không
- Pink Tiểu Thư: Uầy uầy gì thế này, cho một lời giải thích.
- Tớ là Miu: Sao thế được, nghe thiên hạ đồn đại thì phải là Huy với An một cặp chứ nhỉ?
- Hà Anh VIP: haizzzzzz
- ………………………
Và cứ như thế, câu chuyện chuyển từ 20.11 sang chuyện tôi là cặp với ai. Khổ thật, chưa chi đã dính scandal thế này. Tốt nhất là nên đi ngủ!
CHƯƠNG 9: Thiên quỷ, mau hiện hình!!
Ông trời thường ghen tị với những người tài sắc vẹn toàn (tôi là một điển hình), Nguyễn Du nói hồng nhan thì bạc mệnh cấm có sai tí nào. Vì thế mà hôm nay tôi phải đứng đây, mặc bộ đồ dân tộc xanh xanh kẻ kẻ trông rõ “khắm”. Cũng chỉ tại bọn ở lớp dở hơi tự dưng bày ra cái trò bốc thăm chọn vai, chọn thì chọn luôn đi lại còn bốc thăm, hại tôi bốc phải cái thăm “học sinh miền ngược” mới khốn.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ bộ đồ này mà mọi người mới thầy là Hoài An này, dù diện bất cứ thứ gì trên người, vẫn luôn tỏa sáng như một bông hoa hướng dương giữa đồng cỏ dại. Cứ nhìn xung quanh thì biết, những đứa con gái bình thường tô son chát phấn là thế, nhưng vừa khoác lên mình cái váy dân tộc là trông y hệt gái quê. Còn tôi đây, vẫn ngời ngời nét đẹp cao sang của một tiểu thư đài các, khí chất hơn người, khó mà quê nổi!
Ấy ấy, mải huyên thuyên tự kỉ trong đầu mà không để ý đến lượt lớp mình diễn rồi. Tôi cùng “các học sinh miền ngược” bước ra sân khấu. Ài, sao nhiều tiếng rú, hò reo thế này. Không ngờ tôi mới vào trường mà đã hot như vậy từ khi nào ế nhỉ ^^ Học sinh toàn trường thi nhau vỗ tay, gào rú, hôn gió, đặc biệt các fan cuồng của tôi đa số là nữa, mà không, hình như hoàn toàn là nữ. Không lẽ các bạn ý thích phong cách mới lạ này của tôi? Ha ha, cũng thú vị phết!
Mặc bộ đồ màu trắng bước ra là Hà Anh với khuôn mặt phúc hậu của một cô giáo nhưng cũng không kém phần cao ngạo. Nhắc đến lại ức, cũng từ cái vụ nó rút được cái thăm cô giáo mà “vênh” với bọn tôi cả tuần đấy ạ, nhìn mặt thấy ghét!
Tiếp đó là cái mặt cũng “vênh” không kém cạnh của cá sấu. Mặc dù khoác trên mình bộ quần áo dân tộc nhưng vẫn có lí do để vênh với tôi vì hắn là vai lớp trưởng :( ghét thế!
“Trường của em be bé
Nằm lặng giữa rừng cây
Cô giáo em tre trẻ
Dậy em hát rất hay…”
Bài hát mở màn vở nhạc kịch được vang lên trong trẻo, tôi không ngờ Trang lại hát hay thế, tại những lúc tập nó toàn bỏ qua đoạn hát. Thế mà bình thường thích dấu nghề, con này phải xử nặng!
Tiếng vỗ tay càng ngày càng to khi cá sấu tiến sát mép sân khấu. Á, hình như tôi còn nghe như có tiếng hô “Hoàng Minh” thì phải! Này, các fan ơi, tôi ở đây mà, sao lại vỗ tay cho thằng dân tộc kia. Đừng bảo là từ đầu đến giờ các ngươi vẫn vỗ tay cho hắn nhé?! Ôi trái tim non nớt của tôi đã bị các người bóp nát toét rồi đây. Sao lại đối xử với tôi như thế hả? Đáng chết!
Không hiểu cái tên chết bầm kia có gì hay ho mà lắm fan thế. Hắn chỉ được mỗi cái đẹp trai hơn người thường một tí, nhà giàu hơn người thường một tí, học giỏi hơn người thường một tí, phong thái hơn người thường một tí,… đấy, có thế thôi mà cũng ầm cả lên, đúng là một lũ dở hơi mà!
Đến đoạn các học sinh miền xuôi lên tìm cô giáo. Cả sân trường lại ầm ầm như sấm dậy. Dẫn đầu là Kim Chi – nó đóng vai lớp trưởng miền xuôi. Mặc dù biết không ai sánh bằng mình kể cả bề ngoài có bị bôi bác, nhưng nhìn Kim Chi mặc đồng phục sơ mi, tôi cũng muốn được đóng vai đấy :( Ngay sau nó là Huy – thiên thần của tôi – hoàng tử của tôi, còn có Thu Quỳnh, Đầu vàng, Mai, Thu,…
Tôi dường như muốn nổ đầu vì tiếng tung hô phía dưới. Ba cái tên “Hoàng Minh, Minh Huy, Việt Anh” cứ đập cái “bép” vào tai tôi từng đợt làm tôi váng cả đầu. Kinh khủng thật, cảnh này so với mấy cảnh hot boy xuất hiện trong phim Hàn Quốc chẳng khác nhau là mấy. Học cùng mấy tên này cũng nửa năm rồi chứ ít ỏi gì đâu mà sao tôi không nhận ra là chúng nó lại “hot” thế nhỉ? Hoàng tử của tôi thì không nói làm gì rồi, người đâu mà đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, tốt bụng,… nhiều fan là phải. Nhưng mà cả tên cá sấu và đầu vàng cũng hot thế này thì tôi hơi bất ngờ đấy. À mà nhắc mới để ý nhá, lần nào đi học cũng thấy cả rổ mĩ nữ đứng ngoài cửa lớp tôi mắt long lanh giả nai điên đảo, chắc là vì lí do này đây. Bực thật, làm tôi hôm nào đến lớp cũng phải vượt qua mấy “ải” mới vào được chỗ ngồi.
Đến lúc tôi nhớ ra sáng nay mình quên chưa ăn sáng vì nướng hơi khét, cũng là lúc vở nhạc kịch kết thúc, và cũng là lúc mắt tôi hoa lên tối sầm lại.
- “Hoài An.”
- “An, sao thế này.”
- …………………..
-----
Mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong phòng y tế. Tôi giật mình suýt ngất phát nữa khi thấy cái bản mặt nhăn nhó sa sầm của cá sấu. Hic, muốn giết người cũng nên dùng cách nhẹ nhàng tí chứ!
- “Đỡ hơn chưa?”
0__o
Trái lại với bản mặt nhìn muốn đấm là giọng nói dịu dàng đến sởn da gà. Trời ơi, muốn giết tôi thì cầm dao đâm cái “sọc” một phát đi, sao lại dùng cách này kinh khủng quá +__+
- “Đỡ… đỡ… rồi…!”
- “Ăn cái
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu