XtGem Forum catalog
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

/>
Nó không thể chạy nổi nữa,liền dừng lại ở cây cột điện,phì phò thở gấp rút.

Mệt quá rồi.

Nhưng mà…..bóng đen đằng xa đang tiến đến gần,cho tới bây giờ con ma này vẫn chưa tha cho nó sao?Và trong cái khó ló cái khôn,nó bắt đầu suy nghĩ đến …

Tỏi?-Có phải ma cà rồng đâu mà sợ tỏi.

Thánh giá?-Ở Việt Nam làm gì có Dracula.

Bùa dán?-Cương thi ở bên Trung Quốc cơ mà!

…Vậy?!

NIỆM PHẬT ?

Đúng rồi,niệm phật.Niệm phật để xua tan hồn ma bóng quế….Nó nhắm mắt lại và bắt đầu lẩm nhẩm từ ” nam mô”

Và bóng đen kia đã đuổi đến nơi,không ai khác đó chính là Vũ Khánh.Hắn cũng đứng dựa cột đèn và thở hồng hộc.Con nhỏ này,bữa nay làm gì chạy như ma đuổi vậy?Thật là……

Hắn nhăn nhó mặt mày,thều thào với nó :

-Làm gì mà Nghi….chạy….chạy nha…nhanh dữ vậy??

Nó thôi niệm chú khi nghe tới chữ Nghi.Con ma này…..biết tên mình ư?Giọng nói cũng nghe quen quen nữa,lẽ nào……-Nghĩ đến đây nó bắt đầu túa mồ hôi hột,con tim nhỏ nhoi càng đập dữ dội hơn-Lẽ nào Vũ Khánh nghĩ quẩn nên…tự tử……..giờ thành oan hồn và tìm mình để trả thù…?

Đột nhiên nó quỳ sụp xuống,chắp hai tay và lạy liên tục.

-Khánh ơi,tôi đâu có muốn bạn chết…Bạn….bạn đừng có nhát tôi…..tôi hứa sẽ cúng đầy đủ vào ngày 15-7 và ngày giỗ của bạn….tôi….

Hắn ngẩn người nhìn Anh Nghi.Kì thực Vũ Khánh không hiểu nó đang suy nghĩ cái quái gì mà lại sản sinh ra những hành động hết sức kì quặc.Cái gì mà chết chứ…..

-Nghi!-Hắn la lớn-Tôi nè chứ có phải ma quỷ gì đâu mà Nghi cầu khấn lung tung thế?

Nó còn chưa tin,hi hí mi mắt để nhìn xem chân Vũ Khánh có chạm đất hay không.Đúng rồi!Chân hắn còn chạm đất,lại có cái bóng nữa….suy ra không phải ma…

-Phù!

Anh Nghi thở phào nhẹ nhõm.Thậm chí nó không nhận ra mình đã nín thở từ nãy đến giờ,nó vuốt vuốt ngực,nhăn mặt nhìn hắn.

-Khánh làm tôi sợ chết khiếp đấy!

Hắn hờn dỗi nhìn Anh Nghi,đưa tay vỗ nhẹ vào đầu nó:

-Gọi điện không được là sao hả?Lại nói chuyện với con Kì Đà Cản Mũi đó phải không?

Nhắc mới nhớ!Nó đến tìm hắn cũng vì lí do này.Lấy lại tinh thần,nó cũng giở giọng trách hắn:

-Hừ!Tôi gọi cho Khánh không được thì có!Tôi chưa đạp chết Khánh là may đó!

Nghe tới đây cơ mặt hắn giãn ra,và bất chợt một phút giây,hắn mỉm cười vui vẻ.

Thì ra là vậy.Thì ra hắn và vợ yêu của hắn cùng gọi điện thoại cùng một lúc nên bị nghẽn mạng đó mà,vậy mà làm hắn cứ tưởng nó lại …. trò chuyện đêm khuya cùng tên bán nam bán nữ chết giẫm đó chứ!

Đúng là ngốc thật!

-Làm gì chạy cuống lên thế?Đuổi theo muốn hụt hơi luôn!

-Tôi sợ ma…..tôi tưởng bạn là con ma đang đuổi theo tôi nên tôi mới tá hỏa và phóng như tên lửa đó….

-Tôi thì tưởng Nghi nhìn thấy tôi nên muốn trốn chứ….Con nhỏ ngốc này….

Hắn nắm lấy tay nó,hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Trong đêm tối,một ác ma máu lạnh,một siêu cấp ma nữ đang lững thững bước đi,hỏi còn có ma quỷ nào mà dám bay ra hù dọa chứ!

Hiểu lầm không cần một lời giải thích cũng đột ngột tan biến,không cần nhận lỗi,không cần trách móc,vì trong thâm tâm của mỗi người đã quá hiểu rõ tình cảm dành cho nhau là như thế nào rồi….


Chương 11: Nỗi Lòng



Kì Dương nhẹ nhàng bước vào khu vườn sau căn villa-một nơi trồng rất nhiều hoa hồng đỏ.

Nơi ấy,có một người phụ nữ xinh đẹp,tuổi tầm 47,đang vô tư ngồi trên chiếc xích đu màu trắng đặt ở giữa khu vườn,chân thì đung đưa theo nhịp quay của xích đu.

Cô ấy có nước da trắng mịn,khuôn mặt đẹp,nhưng ngây dại.Hai mắt trống rỗng mơ màng nhìn về nơi nào đó xa xăm,trên tay ôm con búp bê bằng vải.

Kì Dương chua xót nhìn cô ta,hắn chậm rãi bước đến gần và gọi khẽ một tiếng :

-Mẹ!

Lúc này Hồng Nhung-tức mẹ của Kì Dương mới quay đầu sang nhìn hắn.A,thì ra đây là đứa con gái của Hồng Nhung,vui quá đi,nó đã trở về gặp mẹ của nó rồi.

Hồng Nhung bật cười ngây ngô,sau đó phóng xuống chiếc xích đu đang đưa dở để chạy về phía Kì Dương.Cô ta kêu to,giọng nói rất mừng rỡ:

-Kì Duyên!Con gái của mẹ về rồi đó à?

Hắn cười buồn,nhẹ gật đầu:

-Vâng.Con về rồi!

-Hôm nay con đi học có vui không?Có nghe lời cô giáo không?Con có ngoan không vậy hả?-Hồng Nhung hỏi liên tục,vứt luôn con búp bê sang chỗ khác.

-Vui lắm mẹ!Cô giáo khen con ngoan,và cho con kẹo nữa!Con mang về cho mẹ nè!

Hắn vừa nói vừa đặt vào lòng bàn tay mẹ của hắn vài thanh socola,thoang thoảng đáp lại.

Gió lay từng chiếc lá rụng,chiều thêm úa buồn,mẹ Kì Dương luôn nghĩ rằng mỗi lần hắn về nhà là hắn vừa đi học về.Và lúc nào cũng hỏi những câu hỏi ngây ngốc như vậy.

Hồng Nhung cười tít mắt,bóc vỏ một thanh socola và cho vào miệng nhai ngon lành.Cô ấy đưa tay xoa xoa đầu Kì Dương:

-Oa,con gái!Con thật là giỏi đó!Mẹ tự hào về con lắm.

Nói tới đây,Hồng Nhung kéo tay hắn lại chiếc xích đu,lấy ra cây lược và chậm rãi chải lên mái tóc dài miên man của hắn.

-Con gái là phải để tóc dài,nhìn vậy mới ra dáng thiếu nữ,con có biết không Kì Duyên?

-B…bi…biết ạ!

Kì Dương đáp lại,cổ họng hắn có cái gì đó nghèn nghẹn,nói không thành lời.Suốt những năm qua,trong ánh nhìn vô hồn của mẹ,hắn chỉ là cô chị đã mất mang theo cái tên Triệu Kì Duyên mà thôi.Hắn chưa bao giờ,chưa hề được mẹ nhìn nhận là một thằng con trai thật sự,đối với mẹ,hắn mãi mãi là đứa con gái bé bỏng 12 tuổi,mãi mãi là như vậy….

Tất cả,

cũng chỉ là dối trá!

Gạt người gạt mình,hắn phải sống như vậy cho tới khi nào?

Sau cái chết của Kì Duyên,Hồng Nhung đã trở nên như vậy.Tâm trí bấn loạn,nữa tỉnh nữa mê và cách cư xử thì y như là một đứa trẻ.

Việc Kì Duyên ra đi vào năm 12 tuổi,đối với Hồng Nhung,đó là một cú sốc thật đau đớn và nghiệt ngã.Cô ấy đã bị chấn thương nặng nề về mặt tinh thần,suốt ngày cứ ôm con búp bê vải của Kì Duyên cho đến khi thấy mặt Kì Dương trở về nhà gặp mẹ.

Đau thật đau.Tâm hồn nhiều hơn thể xác….

Đã rất nhiều lần,Kì Dương tự hỏi,tại sao hắn lại phải lâm vào tình cảnh này,tại sao hắn lại phải làm giống con gái và ngụy trang bằng một cái lí do có tên gọi là sở thích?Tại sao hắn lại phải âm thầm cam chịu suốt bao năm nay để rồi bị người đời gán cho cái danh là bán nam bán nữ?

Hàng trăm câu hỏi tại sao dành cho hắn.

Tại sao?

Tại sao?

Một đợt gió buồn lại ào qua,trời dần nhạt nắng.Vài tia nắng cuối ngày vẫn còn lấp lánh giữa ánh trời chiều như chưa muốn tan biến đi….

-Kì Duyên ơi!-Hồng Nhung đưa tay luồn vào mái tóc dài của hắn,giọng ảo não.

Tiếng gọi của Hồng Nhung đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn,hắn quay qua nhìn cô ấy và hỏi lại:

-Sao ạ?

-Kì Dương đó!Kì Dương đi chơi mãi vẫn chưa thấy về!Nó cứ như vậy thì sẽ rất đói bụng đó!

-Mẹ đừng có lo!Nó sống với dì ba mà,nó ngoan lắm,giờ này nó đã ăn cơm rồi!-Kì Dương đưa tay áp vào mặt Hồng Nhung,nhẹ giọng đáp.

-Thì ra là vậy!-Cô ta bật cười,vô vỗ vào trán mình mấy cái như vẻ trách móc bản thân đãng trí-Thế mà mẹ quên mất….

Kì Dương cười cười,không nói gì nữa hết.Hắn thấy trước mắt đang hiện ra khoảng thời gian của năm năm trước…..


Chương 12: Quá Khứ


Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h