/>
Cũng vào một buổi chiều như thế này,nhưng màu sắc của bầu trời lại đậm hơn và rực vàng vì nắng hạ.Hôm đó,là một chiều lộng gió.
Cậu nhóc Kì Dương và cô chị của mình đứng ở ngã tư đợi mẹ đưa sang nhà ba chơi.Căn bản vì ba của Kì Dương là mafia,để tránh sự nguy hiểm thì phải sống tách riêng.
-Bữa nay gió quá chị ha !
Kì Dương nhăn mặt ôm mái tóc nâu ngắn đang rối tung vì gió.
-Ừm,gió thật đấy!
”Xoạch ”
Chiếc nón rộng vành màu đỏ của Kì Duyên bị gió hất tung ra giữa con phố đang nườm nượp xe qua lại.
-Để chị ra nhặt nó !
Kì Duyên vừa nói với cậu nhóc vừa bước ra ngoài lòng đường.
Xe cộ tất tả ngược xuôi.
-Đừng!Bỏ đi chị! Xe nhiều lắm!!-Kì Dương hoảng hốt níu tay cô chị lại.
-Không được!Đó là cái nón mà chị thích!Em đứng yên ở đây đi!
Trên mặt cậu nhóc lộ ra một vẻ tiếc nuối xen lẫn những nỗi hoang mang vô hình.Không hiểu tại sao cậu nhóc lại có cảm giác nếu để chị bước đi rồi thì sẽ không bao giờ còn quay trở lại.
-Đừng!Chị Duyên!!!!-Kì Dương hét lên thật to,nhằm mong muốn tiếng hét của mình có thể kéo chị gái vào lề đường.Nhưng không,đôi bàn chân nhỏ nhắn của Kì Duyên đang chậm rãi tung tăng trong con phố chiều ngập nắng,một buổi chiều nhẹ nhõm vô cùng…
và ” rầm ”
Cái thứ âm thanh kì quái đến rợn người ấy vang lên giữa muôn ngàn con mắt nhìn ngang ngổn…
Cậu nhóc đã thấy.
Máu.
Rất nhiều máu.
Máu loang dài trên mặt đường.
Một màu máu đỏ tươi như màu của những bông hoa hồng đỏ thắm mà Hồng Nhung đang ôm trên tay.Cô ấy đã trở ra,và đã thấy….một cảnh tượng thật rợn ngợp lòng người…
Kì Duyên nằm đó,
bất động.
Đứa con gái bé bỏng ngày nào đã bước vào thế giới khác,một thế giới…
…xa xôi.
Chiếc nón đỏ rộng vành đã bị gió cuốn đi về nơi nào đó…
Không biết cụ thể là ở đâu,nhưng cô ấy biết
đó cũng là một nơi rất xa…
Buổi chiều vẫn nao nức lạ thường.
Đông đúc.
Ồn ào.
Vội vã.
Tiếng người xôn xao cả góc phố,tiếng còi xe cứu thương hú in ỏi,tiếng bàn tán xì xào,nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng khóc.
Căn bản là họ không đủ tâm trạng đau buồn để khóc lóc nữa.
Cả người mẹ xinh đẹp lẫn cậu con trai bé bỏng,họ đang rơi vào nỗi hụt hẫng kì dị,và dường như bây giờ còn chưa thấm bởi nỗi đau….
Bàng hoàng và lặng người đi…
Những bông hồng ánh lên một sắc đỏ kì lạ…
nằm vương vã.i dưới chân người mẹ đáng thương….
Chương 13: Đại Chiến
Dòng hồi ức nghiệt ngã bị cắt đứt bởi một giọng nói ngô nghê trong trẻo:
-Duyên! Mẹ đói rồi!Mẹ muốn ăn tối!
Kì Dương nghe thấy âm điệu ngu ngơ quen thuộc ấy,nhưng vẫn ngồi thừ ra.
-Duyên ơi!! Mẹ đói!-Cô ấy lay lay cánh tay của hắn.
Đến lúc này,hắn mới giật mình quay sang đáp trả:
-Ơ….Đi! Con đưa mẹ vào ăn tối…
Gió chiều không lạnh nhưng đủ làm lòng người đóng băng….
***
21:00 PM
Dương lang thang ngoài con phố đông đúc,dưới ánh đèn đường nhạt màu nhờ nhợ,một cô gái xinh đẹp đang bước đi vô định trong đêm.
Dòng người tấp nập ngược xuôi,đâu đó có tiếng nói cười rộn rã…
Hắn cảm thấy,có một chút cô đơn…
Kì Dương nhìn vào dãy cửa hàng trên lề đường,như đang muốn quên đi một thứ gì đó…
Thứ gì đó…
Không rõ ràng.
Không cụ thể…
Và Dương lại nhớ…
Cái nhớ không thể định hình.
Cái nhớ không thể gọi tên,
mà chỉ biết là…
…nhớ trong nhớ nhung.
Kì Dương vô tình nhìn thấy,một dáng người quen thuộc đáng yêu ngồi trong cafe Sweet,đang cắm cúi ăn với mớ thức ăn hoành tráng để ở trên bàn,không ai khác,đó chính là Anh Nghi.
Bất chợt một phút giây,một nụ cười ấm áp đã đáp xuống trên môi hắn ngay lập tức.Kì Dương không biết rốt cuộc là lí do gì,cứ mỗi lần nhìn thấy cô nàng dễ thương ấy là trong lòng hắn lại thấy sống dậy những niềm vui.Nhưng,nụ cười thiên thần kia vội vụt tắt khi Dương thấy kẻ ngồi đối diện với Anh Nghi với một thái độ ân cần nhìn nó ăn lại chính là Vũ Khánh.
” Có nên vào hay không nhỉ?” -Dương nghĩ thầm,vẻ mặt đắn đo.
Sau 20 giây trầm tư suy nghĩ…
”Chuyện chưa đâu vào đâu mà! Bổn thiếu gia đẹp trai lộng lẫy như vậy mà lại ngán cái thứ da trắng môi đỏ kia ư? Nực cười! Đúng là nực cười chết mất thôi!!! Bổn thiếu gia quyết định rồi,tuyên chiến tới cùng với thằng ranh con kia!!!”
Lung tung tới đây thì Kì Dương đưa hai tay chống hông và ngẩng mặt nhìn trời,đứng đó bật cười ha hả với bộ dạng rất ư là thần kinh.
Người đi đường trố mắt nhìn hắn và đánh giá một câu: ” Đẹp thì có đẹp nhưng mà hơi bị điên”
Thế là Kì Dương mạnh dạn bước từng bước ngập tràn tự tin vào cafe Sweet….
Nó vẫn ăn uống nhiệt tình,không biết trời trăng là gì.Vũ Khánh nhìn nó bằng ánh mắt ôn hòa,dùng khăn giấy lau phần kem tươi mà trong lúc ” chiến đấu ” nó vô tình quệt lên chóp mũi.
Nói tới đây rồi thì khỏi bàn cãi nữa,trong con ngươi của Vũ Khánh bây giờ chỉ còn thấy mỗi Anh Nghi.Rất chậm rãi,một cơn bão mang tên Triệu Kì Dương đang đổ bộ vào quán cafe,tần suất công phá không hề nhỏ.
-Hey! Nghi!
Kì Dương kêu to một tiếng,nhanh chân bước đến bàn và kéo ghế ngồi cạnh nó.
Anh Nghi không buồn trả lời,vì hiện giờ việc cần làm là phải hóa kiếp cho mấy cái bánh kem đang nằm dang dở…
-Hello Vũ Nữ !-Kì Dương nói móc hắn một câu bằng chất giọng đầy ngọt ngào truyền cảm.
Hắn khá là bực bội khi nghe đến hai từ chết tiệt đó,nhưng vẫn giữ nguyên được cái sắc thái lạnh lùng của anh chàng cool boy.Vậy là hắn đáp trả lại:
-Tính phá đám bọn này hả Kì Đà?
-Phá đám gì chứ?Chẳng qua tôi đến gặp bé Nghi của tôi thôi!Tôi thế này mà thèm tìm vào một con vũ nữ như cậu à?-Kì Dương phản biện lại,giọng nói như khiêu khích người khác-Mà Khánh nè,thường thì cái danh từ vũ nữ luôn được gắn liền với cái định ngữ múa cột!Cậu có biết điều đó không nhỉ?
Nghe tới đây thì Vũ Khánh bắt đầu sôi hết cả máu.
Cái gì cơ? Mình đẹp trai rạng ngời chói lóa thế này mà bị con đàn bà dở hơi kia xỉ nhục là vũ nữ múa cột à?
Khốn kiếp!
Đúng là khốn kiếp!
Hắn thầm nguyền rủa Kì Dương,không khỏi phát hỏa.
Và,trong khi chiến tranh thế giới thứ ba đang bùng nổ một cách vô cùng mãnh liệt,Anh Nghi vẫn tập trung vào chuyên môn với mấy cái đùi gà rán giòn ươm đang bày ngay trước mặt,không mảy may đếm xỉa gì tới hai tên điên khùng kia…
-Khì!
Vũ Khánh cười nhạt,một nữa khinh thường,một nữa thách thức.
-Cái thứ bán nam bán nữ như cậu mà đòi xách mé tôi sao?Chưa đủ tuổi đâu nhóc!Nhưng chắc cậu cũng biết,kì đà thường đi liền với hai từ cản mũi,và bằng chứng là cậu cũng đang nhìn thấy nguyên một con kì đà đần độn sét đánh giữa rừng không chết,bây giờ thì nó đang ngồi thù lù trước mặt tôi đây!-Hắn tung ra một câu nói mỉa mai với tần số không hề nhỏ.
Chẳng đợi đến việc Kì Dương trả lời,hắn lại hỏi tiếp:
-Cậu có thấy hay không vậy?
Kì Dương ra bộ ngó quanh quất,rồi trả đũa lại Vũ Khánh:
-Thấy gì đâu nhỉ?Tôi
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu