LV đã không còn nhận ra màu sắc gì nữa rồi. Anh ta ngạo mạn rời khỏi đó giữa câu mời nhiệt tình của sếp “cùng đi ăn bữa cơm nhạt nhé, chúng tôi đã đặt phòng ở tầng thượng Thành phố Hải sản rồi” và chỉ để lại ba cốc cô-ca đã uống hết, ở phía đối diện đang trừng mắt nhìn họ vẻ giễu cợt.
Mạch Khiết nói vẻ hơi lo lắng:
- Nếu như chuyên đề anh ta viết toàn là nội dung chơi gái giống như trong blog của anh ta thì phải làm thế nào?
Ông chủ toét miệng cười tươi rói:
- Tôi thấy khá được đấy, nếu đối với những từ ngữ quá nhạy cảm, chúng ta có thể dùng “chỗ này sẽ lược bỏ N chữ” để thay thế.
Mạch Khiết càng cảm thấy bi thương, nếu như vậy bài viết vốn không đến 2000 chữ có thể biến thành cả bài “chỗ này lược bỏ N chữ”.
Quay đầu nhìn Lý Mộng Long, anh ta cũng theo sát người anh em thân thiết của anh ta và cùng rời khỏi đó.
Lâm Đại vuốt lồng ngực, ánh mắt rạng ngời:
- Tôi cảm thấy, ánh mắt của anh ta cứ luôn nhìn về phía tôi! Nếu trở thành nhân vật chính trong blog của anh ta, tôi liệu có nổi tiếng sau chỉ sau một đêm hay không?
Mạch Khiết cắt đứt luôn mơ ước tuyệt vời của cô ta:
- Xin lỗi, tôi không thể không nhắc nhở cô, trong blog của anh ta không có nhân vật nữ chính, toàn bộ chỉ là nhân vật phụ, trong suốt cả bài viết đều có vô số nhân vật nữ phụ. Hơn nữa, toàn bộ đều là những chữ cái tiếng Anh và số hiệu mà thôi.
Nói xong, Mạch Khiết vội vàng chỉ huy mọi người tiến hành công việc lau dọn sạch sàn nhà và tiêu độc vi khuẩn.
3
Ngày hôm sau, Mạch Khiết vừa từ ngoài cửa bước vào, Lâm Mạnh nói:
- Sếp bảo chị đến văn phòng của sếp.
Mạch Khiết cảm thấy rất bồn chồn, bình thường sếp một tháng nhiều nhất cũng chỉ đến hai, ba lần, bây giờ ngày nào cũng nhàn rỗi chạy đến đây thế này? Lẽ nào ông ta không biết rằng sau khi ông ta đến, văn phòng vốn tràn ngập khí chất văn nghệ lập tức trở len vô cùng vẩn đục, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi hôi của kim tiền sao?
Mạch Khiết bước vào văn phòng của sếp, tràn đầy mùi hôi của kim tiền và mùi vị của nhà trọc phú, nhìn thấy Lâm Mạnh và cả Lý Mộng Long đều có mặt ở trong đó.
Một người nếu muốn nổi tiếng nhanh chóng như tốc độ của hỏa tiễn chỉ cần dựa dẫm vào một người có quyền hành, quyền thế là được. Anh chàng Lý Mộng Long xém chút nữa là bị đuổi việc thực sự đã thấu hiểu sâu sắc được đạo lý này!
- Vu Môn đã sống dậy rồi.
Phía trên có tiêu đề bằng mực đen to đậm – Tạp chí mới Vu Môn nhận được nguồn đầu tư khổng lồ, cây ngô đồng đã đón nhận được phượng hoàng lửa. Mạch Khiết đọc lướt rất nhanh, đại ý là Tưởng Văn đã gia nhập Vu Môn đảm nhận vai trò tổng biên tập, hơn nữa bài báo còn ngầm ám thị cô ta sẽ trở thành bà chủ, nhưng trọng điểm lớn nhất là, phóng viên ngầm chế giễu một tạp chí cùng trong thành phố đã mời một tác giả đại thần danh tiếng tồi tệ để mở một chuyên đề – “Phẩm vị này đáng để hoài nghi”.
Thông qua những câu chữ phóng đại đó, Mạch Khiết đã nắm được trọng điểm.
- Việc ký kết hợp đồng với Kha Đậu tại sao mới chỉ một buổi tối mà tác giả bài viết này đã biết rồi?
Lâm Đại không để mất cơ hội giậu đổ bìm leo:
- Đây là kế hoạch cơ mật, cô làm ồn ào khiến cho ai nấy đều hay biết, ngay cả cô lao công cũng biết cô muốn tiến hành khử độc. Người ta chỉ cần bỏ ra mấy đồng là tin tức gì cũng biết cả.
Sếp bất mãn trừng mắt nhìn Mạch Khiết:
- Mạch Khiết, kinh nghiệm của cô vẫn chưa đủ đâu...
Lý Mộng Long liền mỉm cười, nói:
- Tôi thì lại thấy thế này là Vu Môn đã tạo tiếng vang cho chúng ta đấy! Độc giả chắc chắn muốn biết chúng ta đã mời vị đại thần “danh tiếng tồi tệ” nào, hơn nữa bây giờ không sợ danh tiếng không hay, chỉ sợ là không có danh tiếng. Kha Đậu nổi tiếng như vậy còn lo không có ai mua tạp chí sao?
Sếp nghĩ một lát, lại tát nước theo mưa ngay:
- Vậy thì xem ra chúng ta thực sự phải cảm ơn Vu Môn rồi...
Mạch Khiết ngẩng lên liếc nhìn Lý Mộng Long, con người này như thế luôn lơ đễnh nhưng đến thời khắc quan trọng cũng vẫn có chút nhân tính. Còn hơn hẳn những người bình thường cứ coi bạn là chị em nhưng đến lúc then chốt nhất thì lại không có chút nhân tính nào.
Sếp dặn dò:
- Sau này các cô làm việc gì nhất định phải giữ bí mật, không được gây ồn ào nữa, bên Vu Môn nếu thực sự có được nguồn tài chính lớn, thì đúng là cũng không thể coi thường được. Ôi, Tưởng Văn sao lại gia nhập Vu Môn chứ, thế mà trước đây tôi đã đối xử với cô ta tốt nhường nào.
Mạch Khiết nghĩ thầm, ông đối xử với chị ta thực sự là quá tốt đi, khi người ta đi ngay cả một câu chào tạm biệt cũng không nỡ bỏ ra, còn trừ cả tiền lương cơ bản của người ta, đúng là coi người ta là con thỏ rồi – thỏ bị dồn ép quá cũng biết cắn người đấy!
Trong khoảnh khắc bước ra khỏi văn phòng sếp, di động của Mạch Khiết và Lâm Đại cùng nhấp nháy, họ nhận được tin nhắn: Hoan nghênh các bạn tới tham gia bữa tiệc đặc biệt mời ngôi sao điện ảnh nổi tiếng làm đại sứ hình tượng, 8h tối hôm nay tại tầng tháp xoay ở khách sạn năm sao Phú Lệ – Tưởng Văn.
- Thị uy nhanh thật đấy.
Khi đối diện với kẻ địch bên ngoài, Mạch Khiết và Lâm Đại vẫn cùng chung chí hướng. Lâm Đại nhìn vào mắt Mạch Khiết, khóe môi khẽ nhếch lên:
- Có đi không?
Mạch Khiết nhún vai:
- Đương nhiên là đi rồi, tôi muốn xem đôi chồng già vợ trẻ đó có gì đáng để huênh hoang.
Lâm Đại khoác vai Mạch Khiết bước đi, hành động thân mật như thể vừa rồi kẻ giậu đổ bìm leo trước mặt sếp không phải cô ta vậy.
Người thực sự giúp Mạch Khiết là Lý Mộng Long, anh ta đã đi trước hai cô gái đi giày cao gót 8 cm bước chậm rề rề từ lâu rồi.
Ngồi trên chiếc xe Polo màu đỏ tươi của Lâm Đại, Mạch Khiết nhìn về phía sau:
- Tại sao cô lại đưa anh ta đi cùng vậy?
Lâm Đại đang cầm vô lăng cười tươi rói:
- Hoa đỏ rực rỡ cũng cần phải lá xanh để tôn thêm chứ, hơn nữa lại là chiếc lá xanh khôi ngô tuấn tú như vậy, ở bên cạnh mình thật là bắt mắt.
Mạch Khiết lắc đầu:
- Cô chắc không phải là đang tình xuân phơi phới đấy chứ? Lý Mộng Long chỉ là một nhân viên quèn, cô không để ý đến ánh mắt của người khác sao?
Lâm Đại khẽ nhíu mày:
- Nói thật, tôi vẫn cứ tưởng cô là một cô gái thuần khiết thanh cao thoát tục giống như Lâm Đại Ngọc cơ đấy. Thì ra cô còn tiểu thị dân hơn cả bà già Lưu, thực sự thích một người thì cần gì để ý tới ánh mắt người khác chứ?
- Cũng đúng, nếu không phải anh ta vừa vặn có vài phần tuấn tú, thì cô liệu có đưa anh ta tới buổi tiệc rượu của giới văn hóa không? Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, ngày nay chỉ cần là người đàn ông khôi ngô tuấn tú một chút, bên cạnh anh ta đều có bao nhiêu cô gái trẻ trung vây quanh, nếu không thì là một người đồng tính cũng có vài phần khôi ngô tuấn tú ở bên cạnh...
Cô ta liếc vội Mạch Khiết một cái:
- Thực ra đây cũng là điều tôi lo lắng đấy, cô nói xem, anh ta và cái người tên Kha Đậu đó, sao mà lại thân mật như thể một người vậy. Hơn nữa, anh chàng Kha Đậu đó đứng cạnh anh ta càng thể hiện rõ anh ta tuấn tú hơn nhiều.
Mạch Khiết cũng nhíu mày:
- Lẽ nào những người A, B, C trong blog của Kha Đậu, tất cả chỉ để
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu