khi tan ca, Mạch Khiết gọi Tiểu A – cao thủ vi tính đến, rất nhanh chóng dò ra được phần ghi chép cuộc trò chuyện của Lạc Bình. Mạch Khiết in nó ra, trên khóe môi nở nụ cười hết sức lạnh lùng tàn khốc.
Ngày hôm sau, Lạc Bình được gọi đến văn phòng làm việc của Mạch Khiết, Mạch Khiết không nói gì cả, chỉ ném phần tài liệu cô đã in ra xuống trước mắt cô ta.
Miệng cô ta há hốc ra vẻ kinh ngạc:
- Sao cô lại điều tra những việc cá nhân của tôi, đây là phạm pháp đấy!
Mạch Khiết lạnh lùng nhướng mày:
- Vậy thì cô có thể thoải mái tiết lộ những điều cơ mật cho đối thủ cạnh tranh được sao? Như vậy có bị tính là tội phạm thương nghiệp hay không? – Không đợi cô ta trả lời, lại bổ sung thêm một câu – Cô có tin tôi có thể làm cho cô nổi danh thiên hạ, từ nay về sau không có một công ty nào dám tuyển dụng cô không?
Cô ta hít thở một hơi mạnh:
- Cô đang uy hiếp tôi? Cô muốn đuổi việc tôi?
Mạch Khiết nói đầy ngạo mạn:
- Đúng là tôi đang uy hiếp cô, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không đuổi việc cô, bởi vì theo như quy định nếu đuổi việc cô thì chúng tôi phải bồi thường cho cô một tháng lương, như vậy rất không đáng. Tôi cho cô hai lựa chọn, một là cô tự từ chức, hai là cô viết một bản kiểm điểm dán ở phần thảo luận của công ty, tiêu đề là “Tôi là một gián điệp thương nghiệp”.
Trong thế giới này, việc khiến cho những thanh niên trong giới văn nghệ đau khổ nhất không phải là mất đi trinh tiết mà là mất đi da mặt. Lạc Bình cầm lấy tài liệu, mặt xám xịt bước ra ngoài, 10 phút sau, một lá đơn từ chức được đặt ngay ngắn trên bàn của Mạch Khiết. Mạch Khê chẳng thèm nhìn đã kí tên ngay.
Quả lựu đạn đã được trừ khử rồi.
Mạch Khiết tay cầm cốc café hài lòng đứng trước cửa sổ, cúi nhìn xuống thế giớ ở bên dưới, ánh nắng rạng rỡ, gió thổi du dương, chim nhạn xòe rộng đôi cánh bay liệng, bầu trời xanh thẫm phía đằng xa có đám mây trắng trôi lững lờ, nhẹ nhàng và đẹp đẽ.
Tại sao cô lại vui mừng như vậy? Là bởi vì quả lựu đạn đó không phải là Lý Mộng Long sao?
Mạch Khiết nghĩ một lát, ấn chuông nói:
- Hãy đến văn phòng của tôi một lát!
Một phút sau Lý Mộng Long đẩy cửa bước vào. Lý Mộng Long mặc áo sơ mi màu trắng, khi anh ta bước vào trong căn phòng làm việc nho nhỏ, cả căn phòng bỗng chốc rực rỡ huy hoàng.
Anh ta lặng lẽ đứng trước mặt Mạch Khiết, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt tràn đầy sự phòng bị, giống như mèo đen cảnh sát trưởng đang dựng đứng lông lên.
Mạch Khiết bật cười:
- Thực ra, cũng không có việc gì chỉ là... ở chỗ tôi có café Brazil, anh có muốn uống một cốc không?
Không biết tại sao, vừa nhìn thấy anh ta, lời xin lỗi đã chuẩn bị từ trước không thể nào nói ra được, đành phải đi đường vòng.
Anh ta nói đầy cảnh giác:
- Uống café? Trong giờ làm việc gọi người tới chỉ là để nói mời uống café.
Mạch Khiết phì cười phụt ra cả café đang ngậm trong miệng, vội vàng lấy giấy ăn lên lau miệng.
- Anh đã nghĩ quá nhiều thì phải, quả nhiên tư duy logic của nam thanh niên trong giới văn nghệ đúng là không giống với phần đông mọi người.
Gặp phải người cấp trên như cô thì cần phải thận trọng một chút.
Thật đúng là thấy mình có lý nhất định không chịu tha cho người khác, thế mà anh ta vẫn còn nhớ cô là cấp trên của anh ta cơ đấy. Đã là cấp trên thì đương nhiên không cần xin lỗi, không cần phải giải thích với cấp dưới. Đây chính là cái lợi của việc làm cấp trên, nếu không thì sao bao nhiêu người liều mạng chen lên làm gì chứ?
Ánh mắt anh sáng rực:
- Cô lại lơ đễnh gì vậy? Lại trăn trở xem làm thế nào để đối phó với người khác à?
Mạch Khiết nghĩ đầy ủ dột, sao con người anh lại không lấy lòng tôi được chứ? Vốn dĩ thực lòng muốn mời anh uống café, nhưng bây giờ cũng không mời nữa.
Mạch Khiết nghiêm mặt:
- Bản kế hoạch của những người khác đều cũng nộp rồi, ngay cả cô gái Lâm Mạnh vừa tốt nghiệp đại học cũng nộp rồi, còn của anh thì sao?
Anh ta nhún nhún vai, nói tỉnh bơ:
- Thiên vương đều là bài hát cuối cùng, cao thủ đều là tiết mục áp chót, đừng vội, đợi chuyên đề của Kha Đậu gửi đến thì tôi sẽ đưa cả cho cô một thể luôn.
Mạch Khiết rút từ trong ngăn kéo ra hai nghìn tệ trả cho anh ta:
- Cám ơn anh! Anh có thể đi ra được rồi!
Anh ta cầm tiền, nói:
- Sau này không có việc gì thì đừng có gọi tôi, tôi cần phải né tránh. Chẳng phải là cô cho rằng tôi là gián điệp nằm vùng sao?
Mạch Khiết lạnh lùng nói:
- Sự việc đó đã làm rõ ràng rồi, không có liên quan gì tới anh cả.
Anh ta vốn định rời khỏi đó, một bàn chân đã nhấc lên rồi lại lùi trở lại, quay người nói với Mạch Khiết:
- Chỉ mỗi câu nói không liên quan gì tới anh sao? Không có gì nữa à?
Đôi đồng tử sáng trong màu café của anh ta dần dần toát tra một tia giận dữ, ánh mắt rừng rực chằm chằm nhìn cô.
Mạch Khiết hơi kinh ngạc:
- Lẽ nào anh muốn tôi phải nói gì? Anh muốn nghe câu này hay muốn nghe một câu khác – “có liên quan tới anh” sao?
- Việc này là cô đã nợ tôi, cô đã nghi oan cho tôi, cô cần phải trả lại sự công bằng cho tôi, nếu không tôi sẽ nói với mọi người bí mật cô dùng kem đánh răng Oravive.
Mạch Khiết bị sặc café.
Anh nhướng cao mày nhìn thẳng vào cô vẻ thách thức.
Qua câu nói này cả hai người đều tự hiểu, sự kiện nụ hôn ở trước cửa cầu thang máy ở khách sạn bán đảo Thượng Hải vẫn còn chưa trôi qua.
- Tổng biên tập Mạch, đối phó với loại người như cô, lấy nhu khắc cương không có tác dụng gì cả, cần phải lấy cương khắc cương thì mới được.
Mạch Khiết tức giận đến độ toàn thân run rẩy không nói được câu nào cả, cô gái Mạch Khiết ăn nói sắc sảo gặp phải tên Lý Mộng Long ăn nói khắc nghiệt, thực sự đúng là chỉ còn nước giơ tay chịu trói sao?
- Anh... muốn thế nào?
Ánh mắt anh giống hệt như con mèo vừa bắt được chuột:
- Còn chưa nghĩ xong, khi nào nghĩ xong sẽ nói cho cô biết.
Anh ta cười ngọt ngào ung dung bước ra ngoài. Mạch Khiết uể oải dựa người vào cửa sổ cảm thấy cả bầu trời rạng rỡ ánh nắng, chỉ có mình cô là có thể nhìn thấy mây đen.
Lý Mộng Long bước ra khỏi phòng làm việc của Mạch Khiết, khẽ thở phào như thể đã giải quyết xong một việc lớn, toàn thân cảm thấy khoan khoái lạ thường.
3
Cuối tuần ở khu Resort Âu Mật.
Những người đồng nghiệp vốn đang hoan hô hào hứng vì được vui chơi miễn phí, sau khi nhìn thấy Kha Đậu râu ria đầy mặt cũng đại giá quang lâm, bầu không khí chợt trở nên thận trọng dè dặt.
Dù sao, đối diện với một nhân vật tiếng tăm như vậy, những nhân viên M Beautiful vốn kiêu ngạo dường như đang phải đối diện với một núi vàng hay một kho báu Ả Rập di động, bất giác trở nên ngại ngùng e thẹn.
Nhưng đến khi nhìn thấy Mạch Tiểu Lạc, anh chàng Kha Đậu vốn kiêu căng, đôi mắt mọc trên đỉnh đầu cũng trở nên ngại ngùng e thẹn. Cô gái thuần khiết đáng yêu Tiểu Lạc mặc bộ đồ Nike thể thao trắng tinh, nhai kẹo cao su đi về phía họ, lúc này đây Mạch Khiết đứng ở cổng khu resort vừa đợi những người khác vừa bàn chuyên đề với Kha Đậu và Lý Mộng Long nữa. Mạch Khiết đang hỏi Kha Đậu khi nào thì nộp chuyên đề, phía sau lưng đột nhiên bị ai đó vỗ một cái, một giọng nói ngọt ngào
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu