vì đã được chứng kiến mặt sau của vẻ mặt điềm đạm trấn tĩnh đó của anh ta. Với vẻ mặt đầy vẻ thật thà chất phác của anh ta, bình luận duy nhất là “giả tạo”!
©STENT
Còn Lâm Đại, thì đã chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào của anh ta rồi.
- Tôi vẫn còn độc thân, chưa có bạn gái, sau này còn phải nhờ hai vị tiền bối chịu khó giới thiệu cho những cô gái xinh đẹp đấy nhé.
Anh ta còn tiếp tục đưa đẩy:
- Tôi không có yêu cầu cao sang gì cả, chỉ cần là cô gái đơn thuần một chút, đáng yêu một chút là được rồi.
Đơn thuần và đáng yêu, khắp nơi đầy rẫy cả ra đấy. Đem lại cho tất cả các cô gái niềm hy vọng, rồi cuối cùng lại đem đến cho họ nỗi thất vọng vô hạn. Mạch Khiết cảm thấy câu nói này rất quen, số trước của M Beautiful chính là chọn đề tài này. Người đàn ông không chịu trách nhiệm về tình cảm mới hạ thấp tiêu chuẩn về đối tượng tìm bạn gái của mình, không muốn cưới về làm vợ, chỉ là muốn có thêm bạn tình mà thôi.
Chỉ đáng tiếc là, Lâm Đại người vốn lựa chọn đề tài kế hoạch làm rất xuất sắc, khi thực sự gặp đối tượng như vậy, lại lập tức đầu hàng vô điều kiện.
Sau khi Tưởng Văn giới thiệu Lý Mộng Long xong xuôi, bèn quay sang giao nhiệm vụ cho Lý Mộng Long:
- Ngày mai triệu tập hội nghị thành viên tổ biên tập, sếp cũng đến tham gia.
Hai cô gái bước ra khỏi văn phòng làm việc của Tưởng Văn, Mạch Khiết cứ tưởng Lâm Đại sẽ dặn dò cô nội dung cần nói trong cuộc họp ngày mai, nào ngờ cô ta lại vỗ vỗ lòng ngực, nói:
- Mình cảm thấy tim mình vẫn đang đập.
- Rất bình thường mà, không đập thì cậu đã phải đi đến nằm ở phòng ướp rồi.
Mạch Khiết lạnh lùng nói xong câu đó, vội vàng chạy trốn vào trong Office nhỏ của mình, rất sợ tên ác ma đội lốt hoàng tử kia lại bám theo để chào hỏi:
- Hi, chào Mạch Khiết, cô còn nhớ tôi không?
Trong phòng làm việc của Tưởng Văn, Tưởng Văn đóng cửa lại, nói với Lý Mộng Long:
- Anh cảm thấy hai người bọn họ thế nào?
Lý Mộng Long ngồi xuống sofa, những ngón tay thon dài gõ gõ lên tay vịn:
- Tưởng, đừng coi tôi là vị thần, không phải tất cả mọi người phụ nữ, tôi gặp một lần là có thể nhìn thấu họ.
Tưởng Văn ngồi xuống bên cạnh anh, lấy tay vuốt vầng trán láng mượt của anh, nói:
- Tôi mời anh đến không phải là muốn anh nhìn thấu ngực của họ, mà là muốn anh nhìn xem, rốt cuộc là ai thực lòng với tôi, ai sẽ là mối nguy hại cho tôi?
Lý Mộng Long so so vai:
- Cô ngồi ở vị trí này, ai chẳng hết lòng cung kính cô, ai cũng đều là mối nguy hại cho cô.
Ánh nắng dừng lại trên vạt áo sơ mi trắng tinh của anh, tạo nên một vầng ánh sáng chói lòa xung quanh anh. Ngồi nhàn trản trên sofa, Lý Mộng Long cảm thấy, cuộc sống đúng là tràn ngập những điều bất ngờ thú vị, thật không ngờ lại có thể gặp được cô gái kem đánh răng Oravive ở đây.
Sự phong phú đa dạng đầy sắc màu của cuộc sống đúng là tồn tại ở khắp mọi nơi. Xem ra công việc lần này cũng thêm vài phần thú vị đây.
4
Mạch Khiết nghĩ thầm, chỉ sợ mình sắp bị sụp đổ rồi.
Có đến nỗi như vậy không? Chẳng qua cũng chỉ là hơi bẽ mặt một chút. Ừm, cô nghĩ rằng mình phải dùng từ chuẩn xác hơn một chút: cũng được ra dáng một người đàn ông, có cần thiết phải kêu gào thất thanh, bật cười kinh hãi đến thế không? Người không biết chuyện lại cứ tưởng M Beautiful có nạn chuột hoành hành cơ đấy!
Mạch Khiết liên tục day day hai bên thái dương, thực sự hy vọng mình có thể tạm thời bị điếc tai.
Xuyên qua bức tường kính trong suốt, cô có thể nhìn thấy rõ ở văn phòng bên ngoài đã trở nên nhốn nháo ầm ĩ. Lâm Đại dẫn Lý Mộng Long bước đến đâu, là ở đó lại càng hỗn loạn.
Theo thông lệ, đồng nghiệp mới đến phải đi chào hỏi khắp các phòng ban một lượt, như là vật triển lãm bị lôi đi triển lãm vậy. Khi gặp việc này, thường thì Lâm Đại đều đưa đẩy cho Mạch Khiết, nhưng hôm nay, cô lại chủ động gánh vác gánh nặng của cuộc cách mạng, tự mình xung trận.
Ba mươi phút sau, trong văn phòng càng trở nên sục sôi, lần này không phải là nạn chuột hoành hành, mà là bầy ma quỷ nhảy múa.
Lý Mộng Long ôm một thùng giấy to, đang phát quà cho mọi người.
Mạch Khiết chỉ muốn bịt kín bức tường kính này, khuất mắt trông coi. Cô không thich người đàn ông có tính cách khoa trương. Mà Lý Mộng Long thì không còn nghi ngờ gì nữa, rất hào hứng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Mạch Khiết vừa cúi đầu định làm việc, có tiếng gõ cửa, Lý Mộng Long thò đầu vào.
Mạch Khiết dùng khoảng thời gian nửa giây để cố nặn ra nụ cười, mặc dù cô biết rõ nụ cười này trông còn xấu hơn mếu.
Anh ta lấy từ trong hộp giấy ra một chậu cảnh nhỏ cây xương rồng, đặt xuống bàn cô.
- Xương rồng có thể thu phóng xạ của vi tính, làm giảm bớt nếp nhăn.
Mạch Khiết nhìn anh ta, trong lòng rủa thầm, anh chu đáo tỉ mỉ như vậy, sao lại không xin công việc nam bảo mẫu đi? Còn chạy đến đây làm trợ lý cho tổng biên tập cái nỗi gì? Bỗng chốc lại bay thẳng lên trên đầu tôi thế?
Cô cầm chậu xương rồng lên ngắm nghía, miệng toát ra những lời cảm kích:
- Anh thật là… quá chu đáo, tôi đã muốn mua từ lâu rồi, nhưng cứ bận mãi, không có thời gian.
Anh ta cười cười, rồi lại giơ ra một hộp kem đánh răng. Mạch Khiết ngẩn người, sao anh ta lại biết cô dùng Oravive?
Lần này, anh ta không nói gì cả, chỉ cười vẻ nhã nhặn, rồi bước ra khỏi phòng.
Mạch Khiết nhìn hộp kem đánh răng hồi lâu, trong lòng dâng trào bao nhiêu suy đoán: anh ta muốn mình phải đánh răng sao? Còn muốn hôn lén sao? Nếu như còn có lần sau nữa, chắc chắn sẽ dùng hàm răng chắc chắn cắn cho anh ta một cái vào chân răng của anh ta. Bất chợt, Mạch Khiết thấy suy nghĩ của mình có vẻ hơi mờ ám, mặt chợt nóng bừng; làm trong giới văn nghệ đến độ thần kinh không bình thường, thật không dễ dàng gì cho mình!
Điện thoại di động của cô chợt rung lên.
Điện thoại vừa kết nối, bèn nghe thấy tiếng Mạch Kỳ:
- Bây giờ em có thể đưa một vạn tệ đến cho chị được không?
Bỗng chốc, trái tim như bị ai moi ra, rỗng một lỗ hổng lớn.
- Tên súc sinh đó lại đánh chị phải không?
Giọng Mạch Kỳ vô cùng đau xót:
- Không phải… Em cứ đến nhà chị nhanh đi…
- Chị đừng có lừa em nữa. Lần nào cần tiền tìm em, đều là anh ta đánh chị. Anh ta chắc chắn lại đi đánh bạc rồi, đánh thua thì lại trút giận lên chị.
Mạch Khiết ngừng lại giây lát, nuốt lại câu nói “lấy tiền của em để trút gận” vào trong lòng.
Mạch Kỳ khẽ thút thít.
Mạch Khiết lập tức mềm lòng, nói:
- Sau khi tan làm, em đến nhà chị, chị, chị đừng có lo!
Mạch Khiết tắt máy, lấy thẻ ATM ra, khẽ thở dài.
Mạch Khiết đi xuống dưới cây ATM ở dưới tầng, số tiền còn lại trong tài khoản đã không còn được năm số rồi[6">.
[6"> Số tiền một vạn tệ: 10000 là có năm chữ số.
Đứng ở trước máy ATM, cô đột nhiên trào nước mắt.
Tiền lương và phúc lợi ở M Beautiful rất cao, tất cả những nhân viên ở tầng trung trở lên đều có nhà có xe. Mạch Khiết là ngoại lệ.
Mạch Khiết chỉ có một căn hộ chung cư nhỏ, vẫn còn phải trả nợ lãi và gốc hàng tháng, cũng không có xe riêng.
Tiền lương của cô lại phải liên tục chảy vào túi của một người đàn ông vốn chẳng có quan
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu