mới bay, còn quá nhiều thời gian luôn…T theo Robert nhanh chóng vào trong hỏi việc làm thủ tục. E và Nick đợi ở ngoài, đành kéo nhau đi kiếm cái j ăn…Nick nói tiếng Việt tốt hơn Robert, từ ngữ dùng cũng thông dụng hơn, 2 thằng bọn e cũng nói nhiều chuyện lắm…
- E đang học trường j thế?
- Dạ e học ĐH X.
- Cùng lớp vs T luôn hả?
- Dạ vâng…Cũng có thể gọi là bạn thân ạ.
Nói đến 2 từ bạn thân mà sao e thấy lưỡi mình trôi chảy lạ thường, trong tâm trí chỉ hơi gợn lên chút đắn đo…Ừ, có lẽ thế vui hơn
Nick cũng kể mấy chuyện mà anh chứng kiến giữa T và Robert, chủ yếu là chuyện vui vẻ hạnh phúc. Nghe như 2 thằng phù rể đang ngồi nói chuyện vs nhau trước lễ cưới của đôi bạn mà mình chơi thân vậy…
Đến tầm 9h, ăn xong Nick nhanh chóng ra tính tiền. Bọn e ra ghế ngồi chờ, cả 2 cũng khá là mệt mỏi, cả ngày lăn lộn rồi còn j…1 lát sau thì điện thoại rung lên bần bật, là chú Tú gọi…
- Dạ cháu nghe.
- Ừ k ổn rồi cháu ạ…Nhà cái T phát hiện ra 2 đứa định trốn sang Đức rồi. Giờ đang trên đường xuống HN. Gọi cả chú đi cùng đây.
- Thật ạ?????? Chú gọi cho cháu thế này có sao k ạ?
- Ừ…Ông bà ấy đang vào nhà thằng tay chân của ông ấy gọi quân đi cùng…Mà sắp bay chưa?
- Dạ 11 rưỡi cơ ạ.
- Ừ ừ thế nhanh lên nhé. Chú cúp máy đây…
Chưa kịp “vâng ạ” thì đá “tút tút” con mẹ nó rồi…
E cất đt mà lòng như có lửa đốt…Nguy hiểm quá…Việc đã đến nước này mà k thành công thì nguy to…Tâm trí thì đang rất rối, vậy mà lúc T và Robert đi ra e vẫn phải tỏ như là mọi việc suôn sẻ. Thủ tục cũng tương đối ổn thỏa rồi, giờ chỉ có ngồi chờ thôi. Chờ máy bay cất cánh, hay chờ bố mẹ T đến đòi con gái về…Thật sự hoang mang vô cùng…
***
Thời gian cứ thế trôi đi trong tâm trạng thấp thỏm của e, sự luyến tiếc của T và niềm hồ hởi xen lẫn âu lo của Robert…4 người cứ thế ngồi ở băng ghế dài, k ai nói vs ai câu j…Chỉ thỉnh thoảng Robert cầm tay T siết nhẹ thể hiện chỗ dựa đáng tin tưởng…Có thím bảo nhỡ Robert thay lòng đổi dạ thì T bên đấy sẽ khổ, tình cảnh sẽ rất éo le…Phải…Nhưng có 1 chuyện này mà đến bây h e mới kể, và e tin quyết định giúp Robert của mình k hề sai. Và thực tế, rất may mắn, đã chứng minh là đúng.
Trở lại thời e vs T còn hay chat vs nhau trên fb nhé…Tự dưng nói chuyện về vấn đề tình dục j j ấy (các thím đừng nghĩ e bậy bạ nha, tại đang bàn luận về 1 sự vụ j đó thui)…E mới buột miệng bẩu:
- Công nhận bây h chúng nó làm xấu mặt con trai thật
- Sao?
- Thì đấy…Thằng nào yêu cũng đòi xh rồi ct…Mất mặt thật, hại đời con nhà ngta…
- Xì…Ny tớ 0 k giống số đông, may quá
- Là sao? – tự dưng nhắc đến ny, e nóng mặt tò mò vãi.
- Đừng nói vs ai đấy nhé.
- Ừa, yên tâm
- Có lần hun nhau, t chủ động mà a ấy ngăn tớ lại. Nghiêm mặt quát tớ là ngốc.
- Là sao?
- A ấy giữ cho tớ thôi. Bảo là cứ yêu a mãi như này được rồi…“Chuyện kia để khi nào a giàu, đeo vào tay e cái nhẫn cưới kim cương đã”. Đấy nguyên văn thế…
Đấy, nguyên văn thế các thím ạ…Mấy lần tiếp xúc, nói chung e cũng có chút cảm tình vs Robert, chứ k hề có ý đồ thù địch, như kiểu “thằng cho này nẫng tay trên của tao” hay dư lào cả…Lúc nào trong thâm tâm e cũng quý Robert và T, mong 2 ng` hạnh phúc…
Trở lại đoạn cuối nhé…Lúc ấy, chính xác là 11h kém 15, tại e nhìn đồng hồ ở cửa hàng lưu niệm. Chỗ tiền còn lại, gồm 1 ít tiền ăn của tháng vs lại tiền thằng H đưa, e mua 1 lọ nước hoa nhỏ. Đóng hộp hẳn hoi, quay về e chìa ra đưa T:
- Mấy đứa ở lớp k đến kịp, nhờ anh mua cho e món quà.(thực ra là e quên béng mất việc báo chúng nó) Sang đấy thì vẫn nhớ tới bọn a đấy nhá…
Mắt T ngước lên, có vẻ xúc động:
- E cảm ơn a.
- Ấy, sao lại cảm ơn a…
- Dạ vầng…A cho e gửi lời cảm ơn chúng nó…
E cười hiền, dù lúc đấy cũng buồn lắm…
- Ừ, a biết rồi…
Đúng lúc ấy thì trên loa thông báo chuyến bay đi Frankfurt chuẩn bị khởi hành…Robert lục đục đứng dậy chuẩn bị. T quay ra bảo vs anh ấy: “A đợi e 1 chút nhé”. Robert hiểu ý, đi trước vào khu soát vé…
Mắt T lúc ấy cũng ngân ngấn nước rồi. E thì lặng đi, k nói nên lời…
- E chuẩn bị đi đây…Tạm biệt a nhé…
- Ừ…sang bên đấy nhớ giữ gìn sức khỏe…Khi nào ổn thỏa thì về thăm bố mẹ nhớ chưa…
- Hì e biết rồi…A lúc nào cũng nhắc như anh trai e ý…
Nghe đến câu ấy mà e lại hơi chạnh lòng…
T nghiêng đầu ngước lên nhìn bản mặt cúi gằm của e:
- E biết a tốt vs e lắm mà…Nhỉ?
Im lặng…
- Hồi trc a cũng yêu e phải không?
Im lặng…
Cuối cùng T lấy trong túi xách ra chiếc đt của thằng Tùng, vs lại 1 quyển sách đưa cho e…
- A ngốc lắm…A xứng đáng có đc 1 tình yêu êm đềm và hạnh phúc hơn thế mà…
E nhìn trên tay, đó là quyển Nếu e k phải 1 giấc mơ mà dạo trước đi chơi cùng nhau T đã mua…Phải, giấc mơ…E chỉ là 1 giấc mơ mà thôi…Khi tỉnh dậy là anh sẽ quên được e, phải không T?
Lúc đó thật sự phải kìm nén lắm e mới ngăn đc mấy giọt nước tí hin ngập ngụa bên khóe mắt…K biết nói vs T j nữa…Những lời muốn nói, có lẽ T đều hiểu được…Đúng lúc ấy thì đt e kêu, là chú Tú. (về sau e mới biết, lúc ấy chú đang ở ngoài bãi gửi xe, phải gọi ngay cho e)
- Cháu nghe đây ạ…
- CÁI T NÓ ĐI CHƯA? MAU BẢO NÓ TRỐN ĐI NGAY! HỌ ĐANG VÀO RỒI ĐẤY!
Tiếng chú Tú khá to, đến nỗi T cũng nghe đc. T run lên, khóc òa túm lấy tay e:
- Phải làm sao đây a…
- Đi thôi e…Đừng lo j cả…
- Nhưng mà…Huhuuu…
- CHẠY ĐI EM, ĐỪNG NGOẢNH LẠI!
Nói rồi e đẩy nhẹ T về phía cửa soát vé. Bàn tay T vẫn nắm chặt lấy tay e, rồi từ từ, dần dần buông…T quay lưng chạy lại nơi đang có Robert đón sẵn…E thẫn thờ đứng đấy chưa đc 1 giây, thì phía cửa ra vào xôn xao…1 toán thanh niên khoảng 4,5 người đang xông thẳng vào, đi sau là bố mẹ T…K hề suy nghĩ j, và lúc ấy chẳng hiểu e nghĩ sao mà dám chạy ra đấm thẳng mặt thằng chạy giữa có vẻ to con nhất. Bọn đàn e thấy sự việc bất ngờ vậy, xúm lại, kéo đại ca ra rồi tẩn cho e 1 trận cho đến khi mấy anh bảo vệ chạy đến…Sự việc lùm xum chỉ 1p thôi, nhưng thế là đủ rồi. Mặc dù bây h nghĩ lại, e thấy là hành động ấy k cần thiết lắm…
Nhìn về phía cửa soát vé, T đã đi khỏi, vậy là đủ rồi, mặc cho máu mũi máu mồm thi nhau chảy…
15p sau, e đang đứng ở đoạn đường ngay cạnh, có lan can cho mọi người đứng ngắm máy bay đó…
1 chiếc máy bay to đùng đang chuẩn bị cất cánh…Đèn tín hiệu mờ sáng đằng xa…T đấy!…Chiếc máy bay dần chuyển động, đi 1 mạch về hướng xa xăm, rồi từ từ cất cánh…Ánh mắt e cứ trông theo, cho đến khi cái đuôi của nó mất hút khỏi bầu trời…
Tạm biệt e nhé…Tạm biệt 1 phần kí ức vô giá của a…Tạm biệt quãng thời gian năm nhất đại học đầy kỉ niệm của a…Cuộc trò chuyện vs T lại lởn vởn trong đầu…
***
“Hồi trc a cũng yêu e phải không?”…Không phải…Bây giờ a vẫn yêu e…Và a biết phải mất rất nhiều thời gian nữa thì tình yêu ấy mới hết đc…
***
“A xứng đáng có đc 1 tình yêu êm đềm và hạnh phúc hơn thế mà…”…Không phải…Vì những lúc ở bên e mới là lúc a thấy êm đềm và hạnh phúc hơn cả…
***
E cứ đứng lặng ở đấy 1 lúc lâu thật lâu cho đến khi gương mặt của T không còn ẩn hiện trên những đám mây nữa…
————————-
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.likevn.wap.sh. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.likevn.wap.sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động…!
————————-
- PHẦN 2 –
Chap 1:
Khoảng thời gian sau đó vs e quả thật vô cùng khó khăn…Học hành bết bát, nhận được thông
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu