Lamborghini Huracán LP 610-4 t
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

thể đi tìm công việc khác.
- Đúng là không thiếu những nơi khác cần anh. Nhưng nếu thực sự anh muốn điều đó thì anh đâu chờ tôi đến năn nỉ anh. Anh luôn đặt tầm quan trọng của anh với “người thời thượng” nhưng anh cũng rất quan trọng nó. Ít ra, nếu gạt bỏ cái tính cách tự cao của anh. Anh là người duy nhất có tâm huyết với nghề nghiệp lúc tôi vừa mới tiếp quản chiếc ghế Tổng biên tập.
Kỳ Tuấn vẫn im lặng. Minh Thư nhìn đồng hồ và nói:
- Cũng muộn rồi. Tôi luôn đặt tầm quan trọng của công việc lên hàng đầu cho nên tôi cần giấc ngủ sớm.
- Vậy tại sao cô không đến năn nỉ tôi? Thà chịu chấp nhận trước mặt tôi khỏa thân nếu thua cá cược còn hơn là một lời nài nỉ kín không ai biết à? Cô nói tôi tự cao vậy cô ngại làm điều đó không phải vì sĩ diện ư?
- Thắng thua là chuyện của Thượng đế sắp đặt. Khi tôi đã tự tin cá điều đó với anh không phải vì tôi chắc chắn tôi thắng. Mà là vì...
- Vì cái gì?
Minh Thư suy nghĩ một chút rồi mỉm cười:
- Vì chúng ta cần có nhau.
Kỳ Tuấn quay trở về, trên đường lái xe, anh suy nghĩ rất lâu. Và anh cảm thấy, Minh Thư đã đúng. Lẽ ra Tuấn mới là người cần tờ tạp chí này. Anh đã có rất nhiều kỷ niệm vui buồn cùng với nơi đây. Tại sao trong một lúc khó khăn như vậy lại vì tự ái mà tự kết thúc cơ hội cho chính mình? Minh Thư đâu phải là một người quá khắt khe. Đổi thay tính cách một chút thì mọi chuyện có thể đã khá hơn. Nếu không vì thái độ ngông cuồng thì Tuấn đã không phải trở thành kẻ thất nghiệp cuộc sống không thoát khỏi một chữ “chán” như thế này. Giờ anh mới nhận ra anh yêu công việc này, anh thích ngồi lặng hàng giờ bên máy vi tính chỉ để chỉnh sửa cho xong một đầu báo đẹp, một trang bìa bắt mắt. Cuộc sống của Tuấn ngoài công việc này ra thì mọi thứ quá đỗi vô vị. Mỗi người đúng là có cá tính riêng như Tuấn không thể cứ sống mãi như thế này được.
Minh Thư đóng cửa sổ lại và chuẩn bị đi ngủ, chợt cô thấy có bóng dáng người đi ngang trông khá giống Kỳ Tuấn lúc nhìn từ phía sau. Cô lại suy nghĩ về anh, một tài năng đã được khẳng định như cũng khó khuất phục vô cùng. Thư luôn dùng mọi cách để làm anh hiểu và bớt cái thói tự cao có ngày sẽ hại đến chính bản thân anh. Đôi lúc cô tự nghĩ liệu điều đó có là sai hay không? Nếu cô vẫn tiếp tục làm theo cách này mà Kỳ Tuấn thì vẫn tự ái thì có lẽ vận mệnh của tờ tạp chí uy tín này sẽ rơi thẳng xuống vực thẳm mà không ai có thể níu lại. Thời gian ngày một cận kề, Minh Thư băn khoăn. Cô quý ông Minh ở thái độ chân thành lúc mời cô về làm Tổng biên tập thay ông có lẽ vì ông cũng có một phần muốn cô giúp khuất phục con ngựa bất kham này. Thư mỉm cười khi thầm suy nghĩ liệu có một sự sắp đặt nào giữa cô và Kỳ Tuấn hay không?

Vương Khang về gần tới nhà thì bất ngờ bị một toán thanh niên chặn xe, dồn vào chân tường và đánh đập túi bụi mà không biết lí do. Vương Khang hét lên:
- Tại sao lại đánh tôi?
- Mày đắc tội với bạn gái tao. Trách nhiệm của tao là phải xử đẹp mày!
- Bạn gái anh là ai?
- Mày làm gì thì tự mày biết. Không lôi thôi! Anh em, nhào vô!
Đó là những câu cuối cùng Khang nghe thấy trước khi anh bị đánh tới bất tỉnh nằm dài dưới lòng đường tối mịt...
Trong khi đó, tại một căn hộ sang trọng:
- Chào, anh tới rồi à ?
- Phải. Nhà cô đẹp đó!
- Cảm ơn.
Trình Can bước vào nhà và người niềm nở kia là Phương Dung. Phương Dung nói:
- Phiền anh quá, phải nhờ anh đem thuốc tới cho tôi.
- Cô mắc phải bệnh này mà chỉ sống một mình thì quả thực hơi căng đấy.
- Tôi đang cố trị cho khỏi. Nhưng anh cũng biết đó, căn bệnh này sao mà khỏi hẳn được? Có khi bệnh tới cả đời đấy!
- Bệnh suyễn này đúng là rất khó chịu. Cô uống thuốc đi!
- Phiền anh lấy dùm tôi ly nước.
Phương Dung nhếch mép cười khi cô đã bắt đầu khiến Trình Can mất nhiều thời gian cho cô hơn. Lúc Trình Can đem ly nước lại thì Phương Dung lại ra sức quyến rũ anh bằng cách ngây ngô nhất:
- Đêm nay, anh có thể ở lại đây không?
- Đêm nay... à...
- Đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ muốn tựa vào vai anh để ngon giấc một chút. Tôi không quen cô đơn từ lúc trở về Việt Nam thì tôi phải sống một mình.
- Trước kia cô không ở đây?
- Tôi ở Mỹ, cùng vị hôn phu.
- Thế anh ấy vẫn ở Mỹ à ?
- Không. Anh ấy đã đi một nơi khác.
- Đi đâu nhỉ?
- Thiên đường.
- Sorry, không cố ý nhắc lại chuyện buồn của cô.
- Không sao!
Trình Can mỉm cười chủ động kéo Phương Dung lại sát vai anh và nói:
- Như thế này được chưa?
- Anh làm ơn hãy đợi tôi ngủ say thì hãy về nếu bận nhé! Những lúc tôi trở bệnh, anh ấy cũng luôn để tôi tựa lên vai như thế mà ngủ.
- Tôi hiểu mà. Bệnh này khi tái phát nằm rất là khó ngủ. Cô cứ ngủ đi! Tôi sẽ ở bên cạnh cô mà.
Phương Dung mỉm cười và nhắm mắt lại. Trình Can nhìn ngắm Phương Dung ngủ mà lòng thì lại nghĩ tới cô bạn gái Minh Thư. Cũng xinh đẹp như Phương Dung nhưng tính cách thì hoàn toàn khác. Trình Can mỉm cười nói trong lòng:
- Giá như Minh Thư cũng được như cô ấy!
Cầm điện thoại, định gọi cho Minh Thư nhưng sợ làm Phương Dung thức giấc nên Trình Can đặt điện thoại qua một bên và cũng khẽ khép mắt lại...
Sáng hôm sau, ly cappuccino còn chưa kịp uống thì Minh Thư đã nhận cú điện thoại làm cô rơi cả ly cà phê nóng:
- Cái gì? Vương Khang nhập viện à?
Tức tốc tới nơi, lúc đó Kỳ Tuấn cùng với ông Minh và Trình Can đã tới nơi. Minh Thư nhìn thấy người phụ nữ đang khóc nức nở bên giường bệnh. Minh Thư hỏi:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Trình Can trả lời:
- Cậu ấy bị đánh. Theo nhân chứng xung quanh thì bị một tốp thanh niên vây đánh đến lúc gục xuống thì mới bỏ đi.
- Có nặng lắm không?
- Theo kết quả sơ bộ, đa chấn thương. Tuy nhiên đã qua cơn nguy hiểm.
- Đây là mẹ cậu ấy à?
Cả ba người gật đầu. Minh Thư tiến lại gần và nói:
- Xin bác đừng lo, toàn bộ viện phí của Khang cháu sẽ chịu trách nhiệm.
- Thằng Khang xưa nay hiền lành, làm gì phải bị đánh nặng như vậy?
- Sự việc đã được bọn cháu thông báo cho cảnh sát. Xin bác cứ yên tâm! Cháu là sếp của Khang, bác có thông tin gì thì cứ liên lạc cho cháu nhé!
- Con dại cái mang. Đã bao nhiêu lần ngăn cản không cho nó theo nghề báo! Làm nghề này sớm muộn gì cũng mất mạng. Cái tội moi móc chuyện đời! Con ơi là con, mẹ chỉ có mình con. Đừng làm mẹ phải khổ nữa con à!
Ông Minh, Trình Can và Kỳ Tuấn cùng Minh Thư lúi cúi chào rồi đi ra ngoài. Minh Thư chợt liếc nhìn Kỳ Tuấn, anh hỏi:
- Gì thế? Cô nghĩ là tôi à?
- Anh là người duy nhất im lặng.
- Còn ông Minh nữa. Đừng quơ cả nắm chứ!
- Không. Tôi có nói chuyện. Cậu đúng là người duy nhất im lặng đấy!
- Nè, sao lại là tôi? Cô không nghe có cả chục tên à?
- Anh có thể mướn mà.
- Để làm cái gì? Thằng đó trắng trẻo, ốm yếu như công tử bột, Thái Kỳ Tuấn này đánh nhau cần gọi thêm người à? Đứng chi cho đông chỉ thêm khó thở. Cô đọng não tí đi!
Trình Can xen vào:

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h