Pair of Vintage Old School Fru
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

đồng hồ rồi anh lại phải tặt lưỡi quay trở về vì lúc đi gấp quá quên hỏi tên tuổi và làm cách nào để tìm gặp. Trời giữa trưa nắng mà lại không một giọt nước thấm giọng phải chạy tùm lum. Tuấn về tới tòa soạn, máy lạnh thổi vù vù làm anh cảm thấy dễ chịu, anh nghe có tiếng xôn xao từ phòng họp, Tuấn vừa định bước vào thì mọi người đã đi ra và gương mặt nhăn nhó. Tuấn hỏi:
- Này, có chuyện gì thế?
- Ra mắt sếp mới, tình hình căng đây. Chết mấy bà tám chuyên lo nhiều chuyện đỏng đảnh rồi.
Tuấn đang gãi đầu nhăn nhó thì ông Minh bước ra và trách móc:
- Cậu ra sân bay tán gái hay sao mà để sếp mới của cậu tự về tòa soạn luôn thế? Giỡn mặt với tôi hả?
- Tôi đã đứng cả buổi. Có thấy ai đâu? Chào hỏi mà tôi cũng chỉ chào có một người mà.
- Ý anh là chào tôi đấy hả?
Tuấn quay lại nhìn, anh ngạc nhiên đến mức không còn nói được gì. Chính là cô nàng xinh đẹp Tuấn đã chào xã giao một câu ở sân bay. Anh chàng ú ớ:
- Sao lúc nãy... cô nói giọng Nam...? Ôi trời ơi...
- Cứ phải là người miền Bắc thì phải nói giọng Bắc sao?
- Tôi không nghĩ cô tài đến mức có thể nhại giọng nhanh như thế.
- Impossible is nothing. Nhớ câu đó khi làm việc với tôi nhé!
Cô nàng nghiêm giọng rồi bỏ đi. Trước khi thang máy đóng lại, cô nàng nháy mắt với Tuấn:
- Vui vì được biết anh. Hợp tác vui vẻ!
Tuấn cay cú vì bị chơi một vố, ông Minh mỉm cười chép miệng:
- Impossible is nothing. Tôi rất bất ngờ với câu nói này, không phải vì ý nghĩa của nó, mà là vì người nói câu đó. Và đó cũng là người tôi nghĩ đủ sức có thể giúp tôi.
- Cô ta nói được thì chắc gì mà làm được?
- Ít ra thì đã thắng cậu một keo rồi.
- Tôi đã chiến hồi nào mà thua?
- Ơ... đợi chiến mới thua à?
Kỳ Tuấn nhếch mép cười nhìn dáng đi như người mẫu chuyên nghiệp của Minh Thư. Anh chàng thầm mỉm cười, một cơn gió thổi ngang làm mái tóc bồng bềnh của anh lay chuyển. Như một tiếng gọi tỉnh thức, Tuấn mỉm cười:
- Đã đến lúc thay đổi thật rồi!



Chap 2:

- Anh đến muộn 10 phút!
Một đêm ăn nhậu đã đời làm anh chàng tới công ty với hai chiếc tất khác nhau xỏ vào đôi giày cực xịn giá mấy nghìn Euro mua trong chuyến đi Đức xem World Cup. Cravat vẫn còn được vắt ngang trong khi ngày hôm nay Kỳ Tuấn có nhiệm vụ phải giới thiệu sơ lược về mọi thứ ở tòa soạn cho Tổng biên tập mới. Anh không nghĩ là cô gái người Hà Nội này lại đúng giờ cực kỳ như vậy. Kỳ Tuấn cố ép những cọng tóc còn dựng đứng của mình nằm xuống và ấp úng:
- Tôi không nghĩ... Ý tôi là tôi xin lỗi về việc trễ giờ...
- Tôi không trách anh về chuyện đó.
- Chứ là chuyện gì?
Tiến đến gần Kỳ Tuấn và tự tay thắt cravat lại cho anh một cách chỉnh tề, cô nàng nhoẻn cười:
- Anh là một designer, nhưng dường như vì quá hứng thú cho công việc nên đã quên mất design cho mình? Huh?
Kỳ Tuấn thấy hơi căng thẳng, anh thở phào nhẹ nhõm và tiến lại gần, thấy bảng tên để trước bàn:
- Hoàng Ngọc Minh Thư là tên của cô?
Cô nàng gật đầu, vẫn dán chặt mắt vào máy tính. Tuấn hỏi:
- Cô đến đây bao giờ thế?
- 7 giờ.
- Sớm vậy à?
- Vì tôi là người mới.
- Nhưng cô là sếp ở đây... Cái tòa soạn nhếch nhác này không ai chú ý đến tác phong công nghiệp của cô đâu.
- Chính anh cũng dùng từ “nhếch nhác” để đánh giá về nơi anh làm việc thì lí do tôi đến sớm càng hợp lí hơn. Tôi làm việc có trả lương, theo hợp đồng, và ông Minh mời tôi đến đây để làm việc đó.
- Ý cô là sẽ có một bộ luật mới à?
- Đương nhiên.
Minh Thư và Kỳ Tuấn ra khỏi phòng, cùng nhau đi tham quan các phòng nhân sự, Tuấn đi chậm hơn vài bước và có dịp ngắm nhìn Lan Phương. Đôi mắt anh chàng sáng lên khi nhìn từ phía sau, thì ra đâu phải đã lên sếp rồi thì không có thời gian chăm sóc sắc đẹp, những đường con khá tuyệt đấy chứ. Tuấn nghĩ vậy nên đã cười một mình, Minh Thư thì không ngừng quan sát và ghi hì hoáy vào cuốn sổ tay. Lúc bước vào thang máy, Kỳ Tuấn đùa giỡn:
- Có ai đã khen cô là người đẹp chưa?
- Chưa.
- Thật không?
- Ừ.
- Vậy để tôi khen cô nhé?
- Hình như điều đó không có liên quan tới công việc của chúng ta.
- Này, tôi nghĩ chúng ta nên có một buổi trao đổi để hiểu phong cách làm việc của nhau chứ.
- Điều đó cần thiết à?
- Đúng thôi, dù sao thì chúng ta... ý tôi là chúng ta sẽ là một cặp đôi làm việc ăn ý cùng giúp tòa soạn lấy lại tiếng tâm như xưa.
Cô nàng Minh Thư chỉ nhoẻn cười và tiếp tục đi thẳng. Trong đầu Kỳ Tuấn đã nảy ra một ý định rất hay, anh tặc lưỡi tự hâm mộ mình tại sao lại luôn có những ý tưởng tuyệt vời để cua gái. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh đang có ý định đánh đổ cô nàng sếp của mình.
Làm việc đến đau cả lưng, Kỳ Tuấn nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối. Nhưng nhìn vào phòng ở trong thì vẫn thấy Minh Thư làm việc với một thái độ hết sức tập trung và đầy nhiệt huyết. Tuấn cảm thấy có gì đó cảm phục cô nàng sếp này. Buổi tối, cả hai tình cờ cùng vào một thang máy, Tuấn hỏi:
- Cô ở gần đây chứ?
- Cũng không xa lắm.
- Để tôi đưa cô về.
- Không cần. Tôi có xe.
- Một người đẹp trai như tôi tình nguyện làm tài xế cho cô mà cô vẫn không chịu à?
- Xin lỗi nhưng tôi không cho rằng anh đẹp trai.
Minh Thư bỏ đi trước. Kỳ Tuấn nhếch mép cười ngày càng cho rằng ý nghĩ của mình không chỉ mà là thoáng qua.

Đến cuối tuần, buổi họp đầu tiên giữa nhân viên và người lãnh đạo mới đã được định trước là 2 giờ chiều. Tuấn đã cố gắng tới sớm 5 phút tuy nhiên dường như chỉ có anh và Minh Thư ở trong phòng. Đến gần 4 giờ chiều mới đầy đủ các nhân viên. Minh Thư vẫn bình thản và xem xét từng trường hợp, từng con người ở đây. Bọn đàn ông thì mải mê bàn tán điểm đến sau giờ làm trong khi lũ đàn bà thì tị nạnh nhau cây son mới hay cái bóp hiệu. Chỉ có Kỳ Tuấn là ngồi im lặng quan sát từng cử chỉ và hành động của Thư. Đến gần 5 giờ, khi mọi người đã bắt đầu sốt ruột khi Minh Thư vẫn cứ im lặng, một người đứng lên:
- Thưa Tổng biên tập, chúng tôi còn phải về nhà. Chúng tôi còn gia đình của mình và xin cô hãy đưa ra nội dung họp nhanh đi ạ.
- Cảm ơn vì chị đã lên tiếng.
Minh Thư đứng dậy và yêu cầu Tuấn tắt đèn, cô bắt đầu mở máy chiếu. Mọi người đều ngạc nhiên trước cảnh tượng trong đó, Minh Thư nói:
- Đây là cảnh tôi quay lại trong 1 tiếng đồng hồ vừa qua. Thử hỏi, đó có giống không khí của một phòng họp của một Tòa soạn tiếng tâm hay không?
- Chúng tôi không hiểu cô muốn nói gì? Tuy nhiên khi đó chưa bắt đầu vào họp?
- Tôi tự đặt câu hỏi anh chị chuẩn bị gì cho buổi họp đầu tiên với lãnh đạo mới. Và câu trả lời là không có gì cả. Một tuần làm việc ở đây, tôi không tin nổi đây lại là một trụ sở của tờ tạp chí từng được yêu thích nhất. Tôi không nắm rõ giờ làm việc của mọi người cũng không xác định nơi đây là đâu bởi cái tác phong làm việc của

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h