Ghé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^ tức là tôi muốn cậu tìm tiếp một con đường tắt và ngắn hơn để thực hiện điều chúng ta mong muốn.
- Tôi phải quay lại để đeo đuổi cô ấy cho tới khi thành công ư?
- Nếu cậu muốn có được tình yêu thật sự.
Cả hai cùng cạn chai bia đầy, Vương Khang mỉa mai:
- Nhưng tôi không nghĩ cái chiêu lùi một bước tiến hai bước của anh là để có được tình yêu. Người như anh thì khái niệm về tình yêu chắc chắn sẽ bị bóp méo đi rất nhiều.
- Cậu chưa thấy Thái Kỳ Tuấn này trổ tài kia mà.
- Vậy tại sao chưa thực hiện?
- Chỉ có điều, tôi không biết phải tìm cô ấy ở đâu.
Nhã Trúc nghĩ về Vương Khang, chẳng có vật gì để nghĩ về anh ngoài những ký ức đã từng có bên anh. Đó không phải một hotboy, cũng chẳng thể là một anh chàng hoàn hảo có thể cho Trúc thứ cô thích. Tình cờ đi ngang đúng chỗ gắp gấu bông hôm nào. Con gấu bông màu hồng mà Trúc thích có lẽ đã làm nhiều cô gái thích giống cô chán ngấy bởi không thể gắp được. Nó quá khó hay vì không ai thực sự thích con gấu này nhiều như Thư. Cô chợt nhìn vào con gấu bông với vẻ nuối tiếc, Vương Khang cũng đã từng thử nhưng anh cũng chẳng mảy may quan tâm đến điều cô yêu thích. Phải thôi, đã là gì của nhau đâu. Nhã Trúc nhìn một chút nữa rồi bỏ đi...
Vương Khang cũng đi đến nơi này, mọi người có vẻ lạ lẫm nhìn khi anh chàng thắt cravat, đi giày Tây mà lại đứng tòng ngòng nhìn cái chỗ gắp thú bông như thế này. Tuy nhiên, anh lại nhớ tới những lời lẽ nặng nề mà Nhã Trúc dành cho mình, Vương Khang cáu kỉnh tặc lưỡi bỏ đi, mặc dù hai tay đã xoạc vào túi quần định đi đổi thẻ. Anh có những ý định đi xa hơn với Nhã Trúc thật đấy nhưng có lẽ cần thời gian để anh bình tĩnh lại.
Bữa cơm gia đình tuy có ba người nhưng dường như chỉ nói chuyện một chiều, nếu bà mẹ không nói chuyện với đứa con gái thì ông chồng nói chuyện với bà vợ. Cũng có những câu hỏi một chiều nhưng Minh Thư không cần thiết phải trả lời. Bà Trầm hỏi cô con gái:
- Con ở chơi với mẹ lâu không?
- Dạ, ngày mai con đi ạ!
- Sao nhanh thế hả con?
- Dạ, con còn có việc ở Sài Gòn.
- Ừ. Mẹ cũng mừng vì con không ở luôn bên xứ Tây. Ít ra nếu còn mạnh khỏe mẹ có thể vào Nam thăm con.
- Mẹ vẫn còn khỏe mà.
- Thư này, con ăn đi.
Thấy tô cháo gà bốc khói, có màu xanh của hành chính giữa được rắc tiêu trông ngon cực kỳ, nhưng bát cháo vừa bưng tới mũi, Thư đã ôm miệng chạy ra phía sau nhà. Bà Trầm nhăn mặt chạy theo Minh Thư, trông thấy cô ói dữ dội, cứ ợ ngược lên, mặt mũi xanh xao. Bà xoa lưng cho con gái, Minh Thư ngại ngùng:
- Con không sao!
- Mẹ chỉ để hành nhiều một chút thôi mà. Lúc trước con vẫn ăn được chứ đâu có gì.
- Chắc có lẽ ở bên Mỹ quen...
- Đừng giấu mẹ, con có thai rồi phải không?
- Ơ... Đâu có đâu ạ!
- Con giống y như mẹ lúc mang thai, không chịu được gia vị nặng mùi. Thôi rồi, chính xác rồi!
- Mẹ này...
- Sao? Tác giả đứa bé là ai? Con bị lạm dụng tình dục hả? Hay là con bị...
- Mẹ à, không phải. Mẹ... bình tĩnh lại đi! Không, chỉ tại con muốn cho mẹ bất ngờ. Giấu mẹ để làm gì cơ chứ!
- Có thật vậy không? Không được giấu mẹ chuyện gì hết nhé!
- Vâng.
- Con gái mẹ không bao giờ thất hứa và nói dối.
- Tại sao mẹ không nghĩ con mang thai vì tình yêu mà lại sợ đó là một tai nạn?
- Vì con gái của mẹ giống mẹ nhiều lắm, luôn yếu mềm trước tình cảm. Mẹ sợ con sẽ khổ vì nhược điểm bị duy truyền từ mẹ.
- Không có đâu ạ.
Không thể ở nhà chơi lâu hơn dù Thư thích cảm giác yên bình nơi này, bởi vì ở cạnh mẹ lâu ngày, Thư sợ cô không thể giấu bất cứ nỗi tâm sự nào ắp đầy trong tim cô trước người mà cô tin tưởng và hiểu tính cô nhất. Thư đã cố giấu không để ai biết chuyện mình mang thai (nhưng sự thực người biết đã không còn sót lại ai trong tòa soạn), trước mẹ mình, không hiểu tại sao Thư lại muốn nói ra mọi thứ. Cô muốn nói rằng những ngày tháng mới biết mình mang thai cô chỉ muốn chết, khi tác giả của bào thai lại là kẻ cô vô cùng hận. Nỗi lo sợ của bà Trầm dành cho Minh Thư đã thành hiện thực. Cô vẫn thường tâm sự với mẹ những ngày còn nhỏ nhưng chuyện này có lẽ cô không nên để mẹ mình biết thì hơn. Bình minh lên, Thư đã ra đi. Bà Trầm tiễn cô ra đến đầu làng, mắt bà rưng rưng, Thư cũng muốn khóc. Cô ôm lấy mẹ và nói:
- Con sẽ đón mẹ vào Nam để chăm sóc cháu nếu mẹ muốn.
- Mẹ muốn biết bố của đứa trẻ là người như thế nào?
- Mẹ đoán đi!
- Mẹ tin anh ta là một người giỏi giang và có tài.
- Vì sao?
- Mới chinh phục được con.
Thư ôm mẹ một lần nữa rồi nói:
- Thưa mẹ con đi!
- Mẹ sẽ nhớ con lắm đấy.
- Vâng. Con biết.
- Cũng sắp làm mẹ con nít rồi, cẩn thận ăn uống nghe chưa.
- Dạ con nhớ rồi mà mẹ. Ở trong đó con không thiếu thốn gì, mẹ có gì cứ nói với con. Con sẽ gửi tiền về cho mẹ đều đặn hơn.
- Có dịp cần mẹ sẽ gọi.
Thư kéo vạt áo lên dụi mắt, cô cũng lau nước mắt cho bà Trầm rồi kéo vali mà đi. Cô bắt xe ra Hà Nội rồi mua vé máy bay về lại Sài Gòn. Ngồi trên máy bay, Thư cố chợp mắt một chút nhưng không được. Cô đặt tay lên bụng, vẫn còn quá sớm để biết đó là con trai hay con gái. Thư cũng không biết mình có mong chờ điều gì từ bào thai này hay không. Đến lúc xuống máy bay, về lại Sài Gòn đấy sức nóng của nhiệt huyết, nhộn nhịp và xinh đẹp, Thư xuống Taxi và đi bộ về nhà. Cô thầm nghĩ:
-“ Kiếp này có lẽ Thượng Đế đã muốn mình giữ lại đứa trẻ. Mình đã cố tìm lấy cái chết nhưng vẫn được an toàn tính mạng của cả hai mẹ con. Có lẽ đó là một lời nhắn nhủ rằng mình sẽ phải đứng dậy mạnh mẽ hơn, mình sẽ phải đứng dậy từ nơi mình bị vấp ngã. Mình sẽ gieo lại nỗi đau cho những người trao cho mình nỗi đau. Mình sẽ không cần phải tình cảm với bất cứ ai nữa. Một nửa con tim này đã chết, chỉ còn một nửa con tìm còn sống vì tình mẫu tử mãnh liệt. Đứa trẻ có thể là con của bất kỳ người đàn ông nào, từ người mình hận nhất cũng không sao, nhưng một nửa dòng máu của nó là từ mình. Mình không được phép có những suy nghĩ bất lợi về đứa trẻ nữa...”
Dòng suy nghĩ ngừng lại, Thư trông thấy một bóng dáng người rất quen đứng dưới tầng trệt nhà cô. Thư kéo vali lại gần, và cô dừng bước. Người đó cũng quay lại và nhìn cô. Cả hai tiến lại gần nhau hơn, người đàn ông ấy ôm chặt lấy cô, Minh Thư chỉ buông lõng hai tay và mở đôi mắt vô cảm khi thân thể hai người chạm vào nhau...
- Em đã ở đâu suốt những ngày qua vậy?
Minh Thư nhìn Kỳ Tuấn bằng đôi mắt vô cảm, xen một chút sắc lạnh của giá băng. Cô lạnh lùng:
- Anh biết em đã mang thai chứ?
- Anh biết.
- Anh có yêu em không?
- Dĩ nhiên.
- Chúng ta sẽ làm đám cưới. Anh nhé!
- Em nói thật chứ? Em đã thông suốt rồi sao?
Kỳ Tuấn bất ngờ trước câu nói của Minh Thư, anh đã hôn cô, nhưng Minh Thư chỉ mở to mắt không chút cảm giác, cũng chảy mảy may quan tâm đến nụ hôn ấy. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ:
- “Đứng lên từ nơi bị vấp ngã. Sẽ cho đi những thứ đã đước trao đến! Không sót 1 thứ gì...”
Chap 26:
- Sao? Cậu quyết định đám cưới với anh ta à?
- Chuyện gì lạ hả?
- Không phải chỉ đám cưới chỉ vì nhóc trong bụng chứ.
- Nhiều hơn như thế.
- Nửa tháng sau ngày cậu từ hôn với con trai chủ tịch tờ “người thời thượng” giờ cậu là muốn tuyên bố đám cưới với Thái Kỳ Tuấn.
- Bình tĩnh đi Ánh Tuyết, cậu không muốn chúc mừng hạnh phúc cho tớ sao?
- Nhưng tại sao lại phải đám cưới?
- Tớ làm cách nào để bảo vệ đứa trẻ tránh khỏi ánh mắt soi mói? Tớ đã có một gia đình tan vỡ, không thể
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu