với chả thật? cô ấy là bạn gái tui đấy! thế nào? Mún giành à?
- Anh thui đi! – nó quát lên, nhìn hắn giận dữ, rùi quay sang Khánh – Khánh à… tớ…
- Tớ hỉu rùi… nhưng tớ vẫn sẽ chờ câu trả lời của cậu… hãy suy nghĩ nhé!
Rùi Khánh lầm lũi bước vào trong, nó nhìn theo mà thấy xót, không hỉu sao nó cảm thấy có lỗi với Khánh… nó là vậy, chả có lúc nào là rõ ràng cả. ngay cả tình cảm của nó mà nó còn hok hỉu nổi thì bít làm sao? Nó phải trả lời Khánh như thế nào. Nó không mún làm Khánh tổn thương, nó sợ phải làm Khánh bùn… thấy Khánh vui nó cũng vui… như vậy có phải là iu không?????????
- Này! Người ta đi rùi! Không cần phải ngơ ngẩn như vậy đâu! – hắn nói giọng khó chịu
- Hừ! lần sau cẩn thận lời nói đó – nó ném lại cho hắn ánh mắt đe doạ rùi cũng bước vào. Hắn theo sao nở một nụ cười héo hắt.
Lúc nãy chạy đi kiếm nó, hắn cứ sợ nó sẽ theo Khánh mất. rùi vô tình hắn nghe Khánh tỏ tình với nó… hắn sợ nó sẽ đồng ý… hắn sợ nó sẽ trả lời một câu mà hắn không mún nghe… hắn cũng chả hỉu sao mình lại có cảm giác đó… rùi trong giây phút sợ đánh mất nó… hắn nhào vô… phá đám. Hắn có thik nó không nhỉ? Hắn cứ tự hỏi liệu có phải hắn thik nó thật rùi không? “ôi trời! mình nghĩ cài gì vầy nè? Không đâu! Không thể…” khi hắn bước vào cũng là lúc trong này náo loạn… Vân bùn tình, bị mấy thằng con trai ép uống… vậy là xỉn quắc cần câu…
- Khánh à! cậu đưa Vân về nhé! – nó kè con bạn khổ sở
- Uk! Vậy chào cậu! vui vẻ nhé!
Khánh dìu Vân bước ra… nó nhìn theo… cảm thấy hơi bùn. Không phải nó bùn vì Khánh dìu Vân về, mà nó bùn vì nó không bít sau này nó sẽ đối diện với Khánh như thế nào. Nó sẽ phải nói gì đây? Vân thik Khánh, nó không mún làm tổn thương cả hai. Nếu nó từ chối Khánh thì sẽ làm cậu tổn thương, còn níu… nó đồng ý, nó sẽ làm Vân tổn thương “mình phải làm sao đây?” lòng nó lúc này trống rỗng… bùn chán, sao làm người lớn khổ thế không bít, phải bận tâm suy nghĩ những vấn đề rắc rối, lôi thôi, cái này không được, cái kia cũng không xong. Vậy cứ làm trẻ con chả phải sướng hơn sao? Bùn bùn thì cứ cặp cổ mấy thằng bạn đi chơi cũng chả ai nói gì! tủi thơ sao mà đẹp đến thế! Con nít sao mà ngây thơ đến thế? Vậy tại sao nó phải lớn chứ? Tại sao mọi người hok để nó hồn nhiên, cứ biến nó thành người lớn làm gì cho nó khổ như vậy. nó nóc một hơi mấy ly rượu. mặt đỏ ửng lên… nó thực sự chả biết thứ nó uống là cái gì nữa, cứ cay cay, nồng nồng… nhưng dễ chịu, cảm giác thư thái khiến nó không phải suy nghĩ nhìu cho nhức óc.
- Này! Đã bảo là hok uống mà? Sao hok nghe lời hả? say thế này cơ chứ!!!!!!
- Huh?... anh nói ai say… tui mà sai…huh? Tui tỉnh lắm… tỉnh lắm… ủa? mà sao anh không đi chơi với bạn anh đi! Đi đi… đi đi… tui ở đây cũng được… tui ổn mà… hok có say đâu…
- Trời ơi! Lẹo nhẹo như vậy mà bảo hok say? Chán thật!
- Huh? Anh nói gì zậy?... con trai gì mà lảm nhảm…như con gái… nói cho anh bít… anh đẹp trai thì có đẹp… nhưng…
- Nhưng sao?
- Nhưng… anh… là một tên đáng ghét… cứ kiếm chuyện với tui…
- Thui thui! Tui đưa cô về! mệt quá! – hắn bặt cười
Rùi hắn lôi nó ra, nhưng chân nó loạng choạng, nó còn chả bít cái chân này có phải của nó hok thì làm sau mà bước đi nổi. vậy là hắn phải cuối xuống bế thốc nó lên
- anh… anh… bỏ tui xuống… anh đừng tưởng tui say nha… bỏ tui xuống đi… tui đánh anh chết… bỏ xuống… - nó vẫn lè nhè cái giọng của người say
- cô im lặng đi! Uống cho nhìu vô! Chán cô quá.
hắn bế nó ra ngoài, chợt giật mình nhớ lại
- Axxxxxxxxxxxx! Cái thằng mắc dịch! Sao nó đi lâu zữ vậy trời
Hắn lền bỏ nó xuống, một tay ôm nó, một tay bấm điện thoại
- ALO!
- Mày chết ở đâu rùi vậy? về nhanh cho tao về!
- Mày làm gì gấp thế? Cứ ở đó chơi… sáng rùi về, mai chủ nhật mà!
- Tao phải về gấp! con nhỏ say quá, phải đưa nó về!
- Tao đang chở em đi chơi! Thui mày đón taxi về đi! Mai tao đem xe tới cho. À mà xe mày chạy ngon hết nói.
- Axxxxxx! Khốn kiếp! mày chờ đó!
Hắn tắt máy cái rụp. giờ mày 12 h rùi, chả thấy chiếc taxi nào cả. hắn đứng lòng ngóng và thấy một chiếc xích lô… và…
Một tiếng sau tại nhà nó
- Cám ơn chú! Đây là tiền công!
- Ô! Sao nhìu thế! Tui lấy ba mươi ngàn thui…
- Chú cứ cầm lấy! nhiu đó chả là gì cả.
Hắn bế nó vô nhà. nó đang say giấc nồng, hok bít trờ đất gì ráo. Đây là lần thứ ba hắn vô nhà nó… à mà không, lần hai hà. Lần gặp bé Lâm hắn cứ lóng ngóng chứ đâu có zô trong.
Cứ tưởng hắn ẵm nó vô nhà yên lành… ai ngờ mới tới bực cửa, nó ụa ra đầy áo hắn… người nó bây giờ… thấy gớm
- oái!!!!! Trời ơi!!!!!!!! Gớm quá!!!!!! cô làm gì vậy hả????/ hix hix! Trời ơi là trời! sao mà xui xẻo thế không bít!
Vậy là sao khi quăng nó xuống giường, hắn đau đớn nhìn cái áo khoác của mình… ôi! Thảm thương thay! Cái mùi kinh khủng…
- ôi trời! sao mình phải khổ vì con này cơ chứ? Áo quần nó dơ như thế này mà để tới sáng thì… mình phải làm sao đây trời… má ơi! Lạy chúa phù hộ! chứng cho tấm lòng trong sạch của con…
và hắn lại gần nó… đưa tay… khum xuống… kiếm cái gì đấy…
- Alô! Dì hai à? dì ra ngoài cho tui nhờ một chút!
Hắn đưa tay lấy điện thoại đấy nhé! đừng hỉu lầm…
Vậy là cả đêm hắn ở lại nhà nó… mí con mũi ốm o gầy mòn nơi đây được dịp no nê, hắn thì làm nhiệm vụ cao cả thiêng liêng… hiến máu nhân đạo.
Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào cửa sổ nơi có chiếc giường xinh xắn nó đang nằm. nó dụi dụi mắt… cảm thấy hơi đau đầu… mệt mỏi… nó bước xuống giường tìm đôi dép trong trạng thái còn ngáy ngủ… chợt nó thấy cái cục gì đen đen nằm chình ình trên võng!
- AAAAA trộm!!!!!!!!!! trộm!!!!!!!!! có trộm!!!!!!!!!!
Tiếng thét làm hắn giật mình nhảy bổ xuống bụm miệng nó lại… cũng may là hàng xóm người ta hok nghe, niú hok chắc 113 tới hốt hắn mất
- Cô hay tập thể dục bủi sáng bằng cách này à?
- Sao… sao… anh lại ở nhà tui??????
- Hum quá cô uống say mèm! Tui phải đưa cô về đầy rùi còn phải… - hắn nhìn bộ đồ nó đang mặt và…
- Áaaaaaaaaa! Anh đã làm gì tui!!!!!!!!!! Anh… anh dám… anh dám…
- Cô nhỏ nhỏ cái miệng được hok? Cô mún mọi người bít tui đã làm gì cô à? – hắn nhướng mắt cười gian
- Anh… anh…anh đã… đã… - bức xúc quá nói hok nên lời
- Đã đã cái gì? tui chả có làm gì cô cả, tui chỉ… - nó hồi hợp, chờ một câu trả lời hợp lí về bộ đồ nó đang mặc, hum qua nó đâu có mặc bộ này – tui chỉ… kiu người đến thay đồ cho cô thui! haha! Lo à? yên tâm đi! Bà ấy là phụ nữ. mà tui chả thèm nhìn cô đâu! Đừng có mà lo sợ những chuyện không bao giờ có!
- Hừ! anh mà làm gì tui thì không sống nổi với tui đâu! Bây giờ thì về đi! Cám ơn!
- Her! Xong việc là đủi tui như tủi tà!
Hắn lẳng lẳng ra về, nụ cười nở trên môi… nó vào trong tắm rửa cơm nước, chợt thấy cái áo khoác hắn để quên…
- Ôi! Mùi kinh quá… mình gây ra sao? Hix hix – nó xấu hổ.
Chìu… nó đang ngồi võng nhăm nhi… cóc ổi xoài mận gì đấy, chả bít là cái gì. chợt nguyên một chiếc xe to đùng hiên ngang tiến vào sân nhà nó. Là hắn! sao mà cứ đến hoài nhỉ? Nhớ à?
- Chuyện gì nữa zậy?
- Bộ lúc nào cũng có chuyện hết à?
- Vậy anh đến đây làm gì?
- Hoiiiiiiiiii! Sợ cô bùn nên đến – hắn trả lời vẻ vô tâm
- Saxxxxx! Anh đến còn làm tui bực hơn đấy! phiền phức.
- Mặc kệ cô! tui thik chọc cho cô tức điên lên đấy! her her
- Hừ! cái thằng mắc dịch!
- Ê ê! Hok **** nha!
- Vậy thì về đi!
- Hok về! tui sẽ ở đây ăn cum với cô! hahaha mau đi nấu cum cho thíu gia đêy!
- Cái gì????????? đùa đấy hả?
-
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu