The Soda Pop
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

khựng lại, tay siết chặt lấy khăn tắm.

“Trác Phi Dương đã chết rồi. Chẳng lẽ cô vẫn còn thích hắn ?” Vũ Gia Minh khoanh tay, khuôn mặt trầm xuống.

“Tình cảm không dễ thay đổi như thế.” Thư Phàm quay lại nhìn Vũ Gia Minh: “Một người đã chết càng khắc ghi sâu hơn vào trí nhớ của một người còn sống.”

“Nếu thế thì tôi chúc mừng cô.” Vũ Gia Minh cười nhạt: “Tôi đang lo, nếu cô thích Hoàng Tuấn Kiệt khi gặp tình địch của mình sẽ khiến cô buồn và phiền lòng.”

Thư Phàm giật mình, mở to mắt nhìn Vũ Gia Minh: “Anh có ý gì ? Tình địch ? Ai là tình địch ?”

“Em gái của Trác Phi Dương – Trác Phi Tuyết.” Vũ Gia Minh trả lời. Ban đầu, hắn rất muốn trêu tức Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm. Nhưng sau khi nghe câu trả lời của Thư Phàm, hắn lại không vui nổi: “Trác Phi Dương bắt cóc cô có liên quan đến cô ấy.”

“………” Thư Phàm im lặng, lòng buồn tê tái. Là một người thông minh, chỉ cần nghe Vũ Gia Minh nói sơ qua, Thư Phàm đã nắm được toàn bộ.

Thư Phàm luôn thắc mắc muốn biết nguyên nhân vì sao Trác Phi Dương lại cho người bắt cóc và giam giữ mình. Nhưng thật không ngờ, hắn làm tất cả chỉ vì cô em gái.

Thư Phàm cười buồn, đáy mắt đong đầy lệ. Thư Phàm không biết mình nên vui hay nên buồn. Biết hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời mình, không hề có mối huyết hải thâm thù, Thư Phàm thấy nhẹ nhõm cả người. Nhưng một mặt, Thư Phàm lại thấy tức giận và bực mình. Mặc kệ vì nguyên nhân gì, lẽ ra cả hai không nên mang mạng người ra để đùa giỡn mới phải.

Thư Phàm tập trung vào suy nghĩ đến nỗi không phát hiện ra Vũ Gia Minh đã rút lui từ lâu.

Đứng trong phòng tắm, Hoàng Tuấn Kiệt soi mình trước gương. Tâm trạng của hắn rất nặng nề, nặng đến mức hắn muốn khuỵ xuống. Lòng hắn rất đau, đau đến nỗi khuôn mặt trắng bệch, lồng ngực hắn co thắt, hắn không thở được.

Điều mà hắn lo ngại cuối cùng cũng đến. Người con gái mà hắn yêu đã thích và yêu một người đàn ông khác.

Vốc nước trong lòng bàn tay, Hoàng Tuấn Kiệt liên tục rửa mặt. Hắn muốn mình thật tỉnh táo. Hắn rất muốn hận, nhưng không biết hận ai. Rất muốn căm ghét, nhưng không biết nên căm ghét người nào. Có lẽ hắn nên hận và nên căm ghét chính mình.

Hắn trách bản thân mình không biết nắm chắc thời cơ, không biết tỏ tình đúng lúc. Nhưng hắn chợt nghĩ, liệu Thư Phàm có chấp nhận tình cảm của hắn khi hắn tỏ tình không ? có thay đổi khi gặp Trác Phi Dương không , hay là tất cả đều là do duyên số ? Thư Phàm vẫn sẽ không chấp nhận tình cảm của hắn và vẫn yêu Trác Phi Dương, cho dù hắn là người đến trước và cho dù hắn có tỏ tình trước đi chăng nữa ?

Câu trả lời bây giờ không còn quan trọng đối với hắn nữa. Tất cả đều đã quá muộn màng rồi. Thư Phàm đã chọn Trác Phi Dương, không phải là hắn.

Đứng trong phòng tắm đến gần một tiếng đồng hồ. Sau khi đã rửa trôi hết tất cả mọi phẫn uất, cố nén xuống tất cả mọi tình cảm và nỗi đau xuống tận đáy lòng, Hoàng Tuấn Kiệt mở cửa phòng tắm, bước ra ngoài.

Thư Phàm đứng quay lưng lại với Hoàng Tuấn Kiệt, hai tay đặt trên thành cửa sổ, mắt nhìn về phương xa, khuôn mặt phảng phất ưu tư.

“Thư Phàm !” Hoàng Tuấn Kiệt bước lại gần Thư Phàm. Tay run run muốn chạm vào vai Thư Phàm, nhưng lại rụt rè không dám. Trong tai Hoàng Tuấn Kiệt vẫn còn văng vẳng câu trả lời: “Tôi thích anh ấy” của Thư Phàm.

“Anh đã tắm xong rồi ?” Thư Phàm quay sang nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, trên môi nở một nụ cười.

“Ừ.” Hoàng Tuấn Kiệt chua xót, gượng nở một nụ cười. Từ giờ phút này trở đi, cuộc sống của hắn chỉ có thê lương cùng buồn khổ.

Thư Phàm chìm vào suy tư nên không để ý đến khuôn mặt tái nhợt, đáy mắt cô đơn và lạc lõng của Hoàng Tuấn Kiệt.

Hoàng Tuấn Kiệt đứng im bên cạnh Thư Phàm. Trong mắt Thư Phàm không có hình bóng của Hoàng Tuấn Kiệt, còn trong đáy mắt hắn tràn ngập hình bóng của Thư Phàm, nhưng Thư Phàm lại vô tình không chịu hiểu.

Buổi trưa, bốn người cùng nhau ăn cơm.

Tú Linh rất vui vẻ và hạnh phúc. Tú Linh giờ chẳng những có được tình yêu của Vũ Gia Minh, hơn nữa còn có một người chị gái hết mực yêu thương và cưng chiều.

Vũ Gia Minh và Tú Linh ngồi một bên. Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm ngồi một bên.

Vũ Gia Minh mặc kệ ánh mắt của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm, mặc kệ Tú Linh có xấu hổ hay không. Hắn vô tư gắp thức ăn và bón cho Tú Linh ăn.

Tú Linh không mấy tự nhiên, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Vũ Gia Minh, Tú Linh không tự nguyện, đành phải há chiếc miệng xinh xắn đón nhận đũa thức ăn do Vũ Gia Minh bón.

Thư Phàm nhìn hình ảnh ân ân ái ái của Vũ Gia Minh và Tú Linh. Tuy rằng không mấy vừa mắt, nhưng trong lòng cũng mừng thầm cho hạnh phúc của em gái. Chỉ cần Tú Linh được hạnh phúc và vui cười, Thư Phàm không còn đòi hỏi gì hơn.

Trong suốt bữa ăn, Hoàng Tuấn Kiệt trầm lặng, không lên tiếng nói gì. Có nhiều lúc, hắn ngồi suy tư, uống liền lúc mấy ly rượu.

Vũ Gia Minh mặc dù mải đùa nghịch và bón thức ăn cho Tú Linh, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn không bỏ xót bất cứ biểu hiện nào của Hoàng Tuấn Kiệt.

Lúc Hoàng Tuấn Kiệt gần bước ra khỏi cửa phòng tắm khi hắn đang nói chuyện với Thư Phàm, hắn đã vô tình nhìn thấy, nên hắn biết Hoàng Tuấn Kiệt đã nghe được câu trả lời của Thư Phàm.

Buổi chiều, hai chị em Thư Phàm kéo nhau lên phòng. Hai chị em lâu ngày mới gặp lại nhau, hơn nữa Tú Linh lại đang mất trí nhớ, nên có nhiều chuyện cần nói với nhau.

Vũ Gia Minh và Hoàng Tuấn Kiệt ngồi dưới phòng khách.

“Uống đi !” Vũ Gia Minh rót cho Hoàng Tuấn Kiệt một ly rượu.

Hoàng Tuấn Kiệt đón lấy ly rượu trên tay Vũ Gia Minh: “Cảm ơn.”

“Cậu có tâm sự ?” Vũ Gia Minh mặc dù biết, nhưng vẫn cố ý hỏi.

“………”Hoàng Tuấn Kiệt im lặng, nhấm nháp ly rượu trên tay.

“Có tâm sự gì thì cứ nói ra. Biết đâu tôi có thể giúp được cậu.” Vũ Gia Minh nghiêm túc nói. Bình thường hắn là một tên cợt nhạt, luôn trưng ra điệu bộ vô lại và xấu xa. Nhưng khi có chuyện, hắn lại biến thành một người khác hẳn.

Hoàng Tuấn Kiệt xoay đáy ly trong lòng bàn tay. Hắn không muốn nói gì cả.

“Cậu đã nghe được câu trả lời của Thư Phàm đúng không ?” Vũ Gia Minh biết nếu không nói thẳng ra, Hoàng Tuấn Kiệt sẽ không chịu nói gì cả. Mặc d
ù Hoàng Tuấn Kiệt là một người nóng tính, nhưng hắn lại là một kẻ kín đáo trong chuyện tình cảm.

Hoàng Tuấn Kiệt thoáng giật mình, mặt hắn khẽ biến, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày.

“Có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi, đừng cố giấu trong lòng nữa.” Vũ Gia Minh bực bội, cao giọng bảo Hoàng Tuấn Kiệt.

Hoàng Tuấn Kiệt nhăn mặt: “Đây là cách cậu an ủi người khác ?”

“Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng nói chuyện với tôi.” Vũ Gia Minh vui vẻ nở một nụ cười: “Cậu yên tâm, trong chuyện tình trường tôi là người có nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần cậu hỏi, tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời như ý nguyện.”

Nhìn Vũ Gia Minh vỗ ngực dương dương tự đắc, Hoàng Tuấn Kiệt cười nhạt: “Cậu hãy lo giải quyết rắc rối của chính mình đi.”

“Cậu nói thế là ý gì ?” Vũ Gia Minh trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.

“Cậu và Đào Tuyết Viên vẫn còn mối quan hệ hệ dây dưa. Báo chí đều đã chụp ảnh và đăng tin hai người đã đính hôn. Cậu định giải quyết chuyện này thế nào ? Nếu để Thư Phàm mà biết được, cô ấy sẽ không chấp nhận cho phép cậu lại gần Tú Linh nửa bước đâu.” Hoàng Tuấn

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h