======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

Kiệt cau mày nhìn Vũ Gia Minh. Hắn vì không muốn Vũ Gia Minh nhắc đến chuyện riêng tư của mình, nên đã khôn khéo nhắc đến chuyện cá nhân của Vũ Gia Minh.

Tâm trạng của Vũ Gia Minh đột nhiên trầm xuống, nụ cười trên môi hắn cứng đơ.

“Cậu đừng đánh trống lảng.” Mất mấy giây, Vũ Gia Minh đã lấy lại được tự chủ: “Vấn đề của tôi, tôi đã nghĩ ra cách rồi. Còn cậu, cậu dự định làm gì ? Nên buông tay hay là cố giữ lấy ?” Vũ Gia Minh tóm gọn lại nỗi bất an trong lòng Hoàng Tuấn Kiệt thành hai câu trả lời. Hắn đoán trong lòng Hoàng Tuấn Kiệt hiện giờ rất mâu thuẫn, đang cần ai đó khôi phục lại lòng tin cho mình.

“Tôi cũng không biết nữa.” Hoàng Tuấn Kiệt vuốt tóc, lắc đầu cười khổ.

“Tại sao cậu lại không biết ?” Vũ Gia Minh chất vấn Hoàng Tuấn Kiệt: “Cậu có thích và yêu cô ấy không ?”

“Câu hỏi này câu đâu cần phải hỏi. Nếu tôi không thích và không yêu côấy, tôi đâu cần phải phải khổ sở và đau lòng nhiều như thế này.” Mặc dù không muốn nói ra điều này, nhưng hắn vẫn phải nói. Dù sao việc hắn yêu Thư Phàm nhiều đến nỗi, ngay cả mạng của mình, hắn cũng không cần, là sự thật.

“Nếu cậu đã thích và yêu cô ấy, tại sao lại chần chừ, tại sao không giữ lấy cô ấy, mà lại chấp nhận buông tay ?” Bằng vào tính cách của mình, Vũ Gia Minh tuyệt đối không bao giờ nói “không”, hắn cũng không bao giờ chấp nhận từ “không” trong từ điển của mình.

“……….” Hoàng Tuấn Kiệt nhìn Vũ Gia Minh. Hắn biết Vũ Gia Minh nói đúng, cũng biết Vũ Gia Minh nói thế là muốn động viên và khích lệ mình, nhưng…

“Hoàng Tuấn Kiệt !” Vũ Gia Minh cười khẩy: “Bây giờ tôi mới biết cậu là một kẻ hèn nhát như thế. Tôi tưởng một kẻ không sợ chết như cậu, sẽ không bao giờ lùi bước trong bất cứ chuyện gì. Nhưng không ngờ, chỉ vừa mới nghe câu trả lời của cô ấy, cậu đã chùn bước rồi.”

“………” Hoàng Tuấn Kiệt một mực giữ im lặng, không đáp lại lời khiêu khích của Vũ Gia Minh.

“Đừng để mai sau phải hối hận !” Vũ Gia Minh cảnh báo cho Hoàng Tuấn Kiệt biết. Hắn không muốn nhìn thấy Hoàng Tuấn Kiệt phải thương tâm khi bỏ qua một cơ hội tốt.

Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, uống cạn ly rượu trên tay: “Cảm ơn cậu.”

Nhìn vào mắt Hoàng Tuấn Kiệt, Vũ Gia Minh biết Hoàng Tuấn Kiệt đã lấy lại được niềm tin và lòng quyết tâm của mình.

Vũ Gia Minh hài lòng, rót thêm cho mình và Hoàng Tuấn Kiệt một ly rượu: “Uống đi ! Uống mình chúng ta đã tìm được người con gái của đời mình.”

Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh chạm ly vào nhau, tạo nên một tiếng “keng.”

…………………………

Châu Kiệt Phong đã đi tìm Tú Linh hơn hai ngày nay. Càng tìm hình bóng Tú Linh càng mất hút. Hắn không dám nói thật cho mẹ hắn biết, lần nào mẹ hắn hỏi về Tú Linh, hắn chỉ biết viện cớ và nói dối, ngoài ra hắn không còn cách nào khác.

Chiều nay, Châu Kiệt Phong không đến công ty. Hai ngày nay, hắn không tài nào tập trung vào làm việc, đầu óc của hắn lúc nào cũng tràn ngập hình bóng của Tú Linh.

Nằm trên giường, trong căn phòng mà hắn sắp xếp cho Tú Linh, Châu Kiệt Phong thở dài. Hắn đã quá mệt mỏi. Đã hai ngày rồi, hắn không có được một đêm ngon giấc, cũng không thể chợp mắt.

Hắn không biết Tú Linh đã đi đâu và về đâu. Hắn muốn cho người đăng báo tìm Tú Linh, nhưng lại sợ kinh động đến mẹ hắn, sợ sẽ kéo theo những rắc rối không đáng có, nên hắn đành nén nhịn. Hắn chỉ dám thuê thám tử đi tìm Tú Linh.

Mặc dù, hắn không muốn tin Tú Linh đã được Vũ Gia Minh mang đi, nhưng hắn không thể gạt bỏ được suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nếu điều này là sự thật, hắn sợ rằng sẽ vĩnh viễn mất đi Tú Linh.

Chuông điện thoại reo vang, cắt ngang suy nghĩ của Châu Kiệt Phong.

Nhìn tên Đào Tuyết Viên hiện lên trên màn hình, Châu Kiệt Phong cau mày.

“Chào em !” Dù không có tâm trạng nói chuyện với Đào Tuyết Viên, nhưng Châu Kiệt Phong vẫn bắt máy. Hắn tin Đào Tuyết Viên chủ động gọi điện thoại cho hắn, nhất định có điều gì đó muốn nói.

“Chúng ta có thể hẹn gặp mặt ở đâu đó được không ?” Đào Tuyết Viên cố giữ giọng nói bình thản, tuy nhiên không thể che dấu được giọng nói hơi run rẩy của mình.

Châu Kiệt Phong chăm chú lắng nghe giọng nói của Đào Tuyết Viên. Nếu những suy đoán của hắn là đúng, thì nhất định Đào Tuyết Viên muốn nói cho hắn biết hiện giờ Tú Linh đang ở đâu.

“Được rồi. Em nói tên quán đi.” Muốn biết mục đích của Đào Tuyết Viên, Châu Kiệt Phong gật đầu đáp ứng.

“Hẹn gặp anh lúc bảy giờ tại quán bar Thiên Đường.” Đào Tuyết Viên đang bực bội và chán nản, nên cô ta muốn quậy phá một bữa.

Châu Kiệt Phong nhíu mày càng lúc càng sâu. Hắn không có tâm trạng đi quán bar, không thích những nơi ồn ào và náo nhiệt.

“Thế nào, anh không muốn đi ?” Đào Tuyết Viên không còn giữ được bình tĩnh được nữa rồi. Cô ta đang giễu cợt hỏi Châu Kiệt Phong: “Nếu anh không đến, anh sẽ không biết được cô vợ tương lai của anh hiện giờ đang ở đâu đâu.”

Nghe giọng nói uy hiếp của Đào Tuyết Viên, Châu Kiệt Phong thở dài. Làm một người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác thật mệt mỏi và không dễ chịu một chút nào.

“Anh sẽ đến đúng giờ.” Nói xong, Châu Kiệt Phong cúp máy.

Không cần đến gặp Đào Tuyết Viên vào lúc bảy giờ tối, tại quán bar Thiên Đường, Châu Kiệt Phong cũng đã đoán được Tú Linh hiện giờ đang ở cùng Vũ Gia Minh. Nhưng vì muốn biết Tú Linh đang được Vũ Gia Minh giữở đâu, cuối cùng Châu Kiệt Phong quyết định rời nhà, đến nơi ước hẹn.

Bảy giờ tối, Châu Kiệt Phong vừa lái xe ra khỏi nhà, một chiếc xe ô tô màu xám đen bám theo phía sau. Chiếc xe đằng sau giữ một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa với chiếc xe ô tô màu đen tuyền đằng trước.

Đến khi Châu Kiệt Phong gửi xe, và bước vào quán bar Thiên Đường, người đàn ông lái chiếc xe ô tô màu xám đen gọi điện cho Vũ Gia Minh.

Vũ Gia Minh chỉ đơn giản nói một câu: “Làm theo kế hoạch.” Sau đó, hắn cúp máy.

Quán bar Thiên Đường chìm trong thứ ánh sáng mờ tối, âm nhạc kích động, những thân hình không ngừng lắc lư và uốn **, mùi rượu và mùi thuốc lá xộc vào mũi Châu Kiệt Phong.

Chỉ bước chân vào đến cửa quán, Châu Kiệt Phong đã muốn quay trở ra. Hắn rất ghét những nơi hỗn tạp giống như quán bar và vũ trường.

Tuy quán bar Thiên Đường chuyên dành cho tầng lớp thượng lưu và khách VIP, nhưng đối với Châu Kiệt Phong, quán bar nơi nào cũng giống nhau.

Đào Tuyết Viên đã đến được hơn 10 phút, trước mặt cô ta đặt một chai rượu màu xám đen đã vơi được non nửa. Cô ta vừa ngửa cổ uống cạn ly rượu thứ bốn, thì Châu Kiệt Phong bước đến.

“Chào em !” Châu Kiệt Phong cau mày nhìn Đào Tuyết Viên. Hắn không thích nhìn Đào Tuyết Viên uống rượu giống như đang uống nước lã.

“Anh đã đến rồi.” Đào Tuyết Viên cười. Cô ta vẫy tay gọi phục vụ: “Mang cho quý ông đây một ly rượu.”

Người phụ vụ nam nhanh chóng làm theo yêu cầu của Đào Tuyết Viên.

“Em đã uống bao nhiêu ly rượu rồi ?” Châu Kiệt Phong liếc mắt nhìn chai rượu đã vơi được non nửa trên bàn.

“Em chỉ mới uống được vài ly.” Chờ phục vụ đặt ly rượu trên bàn, Đào Tuyết Viên chủ động rót rượu cho Châu Kiệt Phong.

“Uống đi ! Uống vì sức khoẻ của chúng ta.” Đào Tuyết Viên cười cợt, thần trí của cô ta hôm nay không được tỉnh táo. Phải chịu một đả kích lớn, nên hôm nay cô ta muốn uống rượu thật say, say để quên đi nỗi đau trong lòng, say để quên đi chuyện thất tình.

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h


Snack's 1967