Polaroid
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

khác nhau, nhưng giờ đây họ lại ngủ chung trên cùng một chiếc giường, chia sẻ với nhau một chiếc chăn, hơi thở cả hai cùng hòa quyện làm một.

Nặng nề, mí mắt hé mở dần dần, từ mở ảo không nhìn rõ, chớp chớp mắt mấy cái, Hoàng Tuấn Kiệt nhìn vào khoảng không trước mặt.

Mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, cho Hoàng Tuấn Kiệt cảm giác mình đang ở trên thiên đường.

Trí óc còn đang mờ mịt cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua, một bàn tay trắng muốt, mềm mại vắt ngang qua eo, động chạm vào vết thương, khiến Hoàng Tuấn Kiệt nhăn mặt, miệng kêu lên nho nhỏ, trí óc đột nhiên thanh tỉnh.

Giật nảy mình, Hoàng Tuấn Kiệt kinh hoàng mở to mắt nhìn khuôn mặt cô gái đang ngủ ở bên cạnh mình.

Khiếp sợ, và bàng hoàng không dám tin là cảm giác của Hoàng Tuấn Kiệt lúc này.

Hắn rõ ràng nhớ là tối hôm qua bị hai sát thủ đâm bị thương vào bụng, bị đuổi giết, chạy khắp hang cùng ngõ hẻm, phải khó khăn vất vả lắm mới cắt đuôi được bọn chúng, sau đó ngất xỉu trước cổng một căn nhà có một giàn hoa tường xuân. Tại sao bây giờ hắn lại ngủ cùng với một cô gái?

Hoàng Tuấn Kiệt cẩn thận quan sát và nhìn ngắm cô gái đang ngủ say bên cạnh.

Cô gái chừng hơn 20 tuổi, nước da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, mũi thanh tú, lông mày hình cánh phượng, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, mái tóc màu đen óng mượt dài đến ngang vai. Nhìn chung cô gái này khá xinh đẹp và dễ thương.

Tuy không dám khẳng định cô gái này là bạn hay thù, nhưng hắn khẳng định cô gái này chính là người đã cứu hắn, tối hôm qua tuy không thể mở mắt ra để nhìn nhưng hương thơm mùi hoa nhài toát ra từ cơ thể cô gái, hắn vẫn còn nhớ rõ.

Đã ngủ đủ giấc, chép chép miệng, lông mi cong vút từ từ hé mở, mắt chớp chớp vài cái, hai tay vươn vai. Thư Phàm thỏa mãn duỗi dài cơ thể, tay dụi mắt, khi phát hiện hơi thở nóng hổi đang phả vào mặt mình, Thư Phàm dừng tất cả các động tác, mắt ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ mặt đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt.

Sáng nay, Thư Phàm mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông mà mình cứu vào tối hôm qua.

Khuôn mặt vì mất quá nhiều máu vẫn còn nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, nhưng không che dấu được dáng vẻ anh tuấn, cương nghị toát ra từ trong hơi thở, ánh mắt, đôi môi mỏng hơi nhếch lên đầy vẻ cao ngạo và khinh mạn, tròng mắt màu đen giống như một xoáy nước khổng lồ muốn hút hết tất cả suy nghĩ và linh hồn của người đối diện, lông mày đen rậm, vầng trán cao và rộng thể hiện chí khí thông minh và quật cường, mái tóc bồng bềnh quyến rũ.

Chỉ đánh giá sơ bộ, Thư Phàm đã cảm nhận được hơi thở nguy hiểm toát ra từ cơ thể anh ta. Một người đàn ông như anh ta, tốt nhất là không nên đắc tội hay nên có mối quan hệ quá thân thiết hay gần gũi, nếu không sẽ gặp họa.

Cả hai cẩn thận quan sát và đánh giá đối phương, một lúc lâu sau, Hoàng Tuấn Kiệt khàn giọng hỏi: “Cô nhìn đủ rồi chứ?”

Thư Phàm giật mình vội thu lại ánh mắt chiêm ngưỡng của mình.

“Cô có thể cho tôi biết, hiện giờ tôi đang ở đâu được không?”

Thư Phàm lười biếng hất chăn sang một bên, che miệng ngáp dài một cái, tay chống xuống giường chuẩn bị ngồi dậy.

Hoàng Tuấn Kiệt trừng mắt nhìn Thư Phàm: “Cô bị điếc hay là bị câm, mà tôi hỏi gì sao cô không trả lời?”

Thư Phàm tức điên người, uổng công cứu một kẻ không biết ơn nghĩa, lại còn dám lên giọng mắng mỏ như tát nước vào mặt.

Ngồi dậy, chân nhảy xuống đất, chống hai vào sườn, Thư Phàm nhạt nhẽo bảo Hoàng Tuấn Kiệt: “Nếu tính mạng không còn đáng lo ngại nữa, thì anh đi được rồi.”

Phàm là những người mà Thư Phàm căm ghét, và không có hào cảm, Thư Phàm rất lười nói chuyện, ngay cả đấu khẩu và cãi tay đôi cũng không muốn.

“Cô là ai, tại sao lại cứu tôi?” Hoàng Tuấn Kiệt tra vấn Thư Phàm, ơn cứu mạng hắn sẽ không quên, nhưng hắn vẫn muốn biết mục đích của Thư Phàm khi cứu hắn.

“Tôi là ai, anh không cần quan tâm, bây giờ anh có thể đi được rồi chứ?” Không thèm liếc mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt đang ngồi dựa lưng vào chấn song cửa sổ, Thư Phàm xoa bụng, những âm thanh “ọt ẹt” không ngừng phát ra.

Đói! Thư Phàm chạy thật nhanh vào bếp, hy vọng trong tủ lạnh vẫn còn thứ gì đó để bỏ bụng, hơn một ngày đã không ăn uống gì rồi.

Cuộc sống của Thư Phàm chỉ gói gọn trong công việc ở bệnh viện và nghiên cứu thuốc ở nhà, vốn rất lười nấu nướng, dọn dẹp và đi mua sắm, nên tất cả đồ đạc trong nhà đều do một tay cô em gái mỗi tuần đến chơi một lần mua cho.

Mở cửa tủ lạnh, Thư Phàm reo lên sung sướng khi thấy tủ lạnh đầy ắp thức ăn, hai nữa lại toàn món mà cô thích ăn.

Cô em gái đã nấu sẵn, nên Thư Phàm chỉ cần hâm nóng là có thể ăn được. Bật bếp gas, đổ thức ăn vào chảo, cầm đũa, Thư Phàm vừa xào đảo thức ăn vừa hát nho nhỏ, cô đã hoàn toàn quên mất người đàn ông mà mình cứu vào tối hôm qua.



Hoàng Tuấn Kiệt cúi xuống nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận, tuy vẫn còn đau nhức nhưng không còn chảy máu nữa, có thể cứu tỉnh một người sắp vào quỷ môn quan trở về, chứng tỏ tay nghề của cô gái lạ mặt kia rất giỏi.

Cắn răng nhịn đau, Hoàng Tuấn Kiệt run run bước xuống giường, hơi lạnh ngấm vào lòng bàn chân khiến hắn khẽ rùng mình một cái, mắt quan sát và đánh giá căn phòng.

Ngước mắt nhìn mái ngói đỏ tươi trên đỉn
h đầu, hắn thở ra một hơi, đã lâu rồi hắn không còn được tận hưởng cảm giác bình yên và nhẹ nhàng khoan khoái thế này.

Căn phòng khá đơn sơ, ngoài một chiếc giường gỗ dù

dùng để nắm, tủ quần áo, một bộ bàn ghế, thì không còn gì cả.

Hoàng Tuấn Kiệt nhìn chiếc áo vét màu đen dính máu vắt ở trên ghế, hắn loạng choạng bước lại gần, tay run run cầm lấy chiếc áo.

Thò vào trong túi áo khoác, hắn thở phào nhẹ nhõm khi toàn bộ đồ đạc không mất thứ gì. Cầm điện thoại, bấm nút trên bàn phím, mấy giây sau đầu dây bên kia có tiếng trả lời.

“Chào…chào cậu chủ! Có đúng là cậu chủ không?” Tiếng nói trầm ấm, hơi run của một người đàn ông trung niên.

“Phải, là cháu đây.” Hoàng Tuấn Kiệt khàn giọng trả lời.

“May quá! May mà cậu chủ không sao.” Người đàn ông trung niên khịt khịt mũi, giọng nói tắc nghẹn muốn khóc, “Cậu chủ hiện giờ đang ở đâu để tôi cho người đi đón.”

Hoàng Tuấn Kiệt lắng nghe tiếng hát trong veo, vui vẻ phát ra từ căn nhà bếp ở bên cạnh, khóe môi hắn nhếch lên: “Cháu đang ở trong một căn nhà cấp bốn.”

“Đêm..đêm hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Cháu bị đâm.”

“Cậu chủ bị đâm?” Người đàn ông trung niên kích động kêu to, “Tình hình sức khỏe của cậu thế nào rồi?”

“Đã được băng bó và được cứu sống.”

“Cậu được người ta cứu, là nam hay nữ, người đó chúng ta có quen biết không?”

“Không.”

“Tốt rồi, người đó nhất định chúng ta phải trả ơn, điều quan trọng bây giờ là cậu chủ mau nói cậu chủ đang ở đâu, để tôi cho người đến đón và bảo vệ cậu chủ được an toàn.”

Tối hôm lo chạy loạn, Hoàng Tuấn Kiệt hoàn toàn không biết nơi mình đang đứng là ở đâu.

“Chú chờ cháu một chút, để cháu đi hỏi cô ấy.”

“Cô ấy?”

“Người cứu mạng cháu vào tối hôm qua.” Hoàng Tuấn Kiệt đơn giản giải thích cho người đàn ông trung niên hiểu.

Lần theo tiếng hát, Hoàng Tuấn Kiệt vẫn áp điện thoại vào tai, chân đều bước.

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h