Ghé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản.
“Chủ tịch Đào có lời mời cậu đến tư gia dùng cơm.”
Vũ Gia Minh liếc mắt nhìn Tú Linh đang run sợ đứng ở đằng sau lưng, miệng khôn khéo từ chối: “Cảm ơn lời mời của chủ tịch Đào, nhưng e rằng tôi không thể nhận lời dùng cơm với chủ tịch Đào hôm nay được. Tôi mới sang Hồng Kông nên có nhiều việc cần phải chuẩn bị và sắp xếp.”
Ông Lâm để ý đến hình ảnh một cô gái thập thò đứng sau lưng Vũ Gia Minh. Tuy chỉ mới nhìn thoáng qua nhưng khuôn mặt xinh đẹp tựa búp bê barbie, mặc một chiếc váy màu hồng nhạt có chít eo, trên đỉnh đầu cài một chiếc bờm làm bằng vải gắn một chiếc nơ nhỏ màu xanh dương, hai bím tóc đen dày thả trước ngực, đã gây ấn tượng mạnh đối với ông Lâm. Cô gái này chẳng những có sắc đẹp động lòng người, lại ngây thơ, trong sáng khác hoàn toàn những cô gái tuy xinh đẹp mặn mà nhưng lại sắc sảo, đầy thủ đoạn.
Vũ Gia Minh che dấu cảm giác chán ghét và tức giận muốn giết người của mình trong đáy mắt, khóe môi nhếch lên càng lúc càng sâu, khuôn mặt trầm lạnh. Hắn không muốn người khác nhìn ngắm Tú Linh, đặc biệt tính kế để hại Tú Linh thì lại càng không được phép. Tú Linh là thú cưng của hắn, chỉ có hắn mới được phép đùa giỡn và bắt nạt Tú Linh.
Vũ Gia Minh phất tay ra hiệu cho Trợ lý Tân.
Trợ lý Tân hiểu ý Vũ Gia Minh muốn lên xe, đã nhanh chóng mở cửa xe cho Vũ Gia Minh và Tú Linh.
“Phiền ông gửi lời chào của tôi đến chủ tịch Đào. Nhắn lại với chủ tịch Đào là sáng ngày mai tôi sẽ ghé thăm ông ấy.”
Nói xong, không thèm để ý đến sắc mặt xám xịt, không vui của ông Lâm, Vũ Gia Minh kéo áo vét che gần kín khuôn Tú Linh, nắm tay kéo Tú Linh ngồi lên xe.
Trợ lý Tân cẩn thận đóng nhẹ cánh cửa xe ô tô, tránh gây ra những lỗi lầm có thể khiến Vũ Gia Minh nổi điên, ra lệnh trừng phạt mình một trận.
“Lái xe đi!” Vũ Gia Minh phân phó cho Trợ lý Tân.
“Vâng, thưa cậu chủ.” Trợ lý Tân khởi động xe, lùi lại, quay đầu xe sang bên phải, rồi nhanh chóng lái đi. Đã từng công tác ở Hồng Kông gần hai năm, nên đối với đường đi ở đây, Trợ lý Tân khá quen thuộc.
Tú Linh run sợ ngồi trên ghế xe, tay run run nắm chặt lấy tay Vũ Gia Minh. Bây giờ không phải Vũ Gia Minh sợ Tú Linh chạy mất, mà chính Tú Linh lại sợ Vũ Gia Minh sẽ bỏ rơi mình ở đây.
Vũ Gia Minh mỉm cười, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Tú Linh, dịu dàng trấn an tâm trạng đang hoảng loạn của Tú Linh: “Cô đừng sợ, đã có tôi ở đây rồi.”
Dáng vẻ hốt hoảng và lo sợ của Tú Linh, khiến Vũ Gia Minh vừa thương hại, vừa thấy Tú Linh đáng yêu và dễ thương đến không chịu nổi. Cái mũi thanh tú, đôi môi mỏng đỏ như son chu ra như một đứa trẻ con đang giận dỗi, đôi mắt to tròn đen láy ầng ậc nước, khuôn mặt phảng phất u buồn trông xinh đẹp động lòng người, khiến người đối diện vừa muốn thương yêu nâng niu che chở, lại vừa muốn xông lên cắn nuốt vào bụng, muốn che dấu chỉ cho riêng một mình mình nhìn ngắm và sở hữu. Không hiểu vì sao mỗi lần trông thấy Tú Linh trong dáng vẻ này, Vũ Gia Minh lại không thể điều khiển được suy nghĩ của mình.
…
Đứng cạnh xe ô tô màu đen đậu sát lề đường trước cổng sân bay, Hoàng Long gãi mũi, nheo mắt nhìn chiếc xe tô màu đen đang chạy bon bon về phía trước. Làm bạn với Vũ Gia Minh hơn 10 năm, chưa lần nào Hoàng Long thấy Vũ Gia Minh lại tỏ ra nôn nóng và không kiên nhẫn như bây giờ. Hành động hấp tấp vội vàng, cư xử một cách thiếu thận trọng với ông Lâm – trợ lý của chủ tịch Đào, không phải là phong cách làm việc của Vũ Gia Minh.
Hoàng Long đoán tất cả đều có liên quan đến cô gái dễ thương đứng ở đằng sau lưng Vũ Gia Minh.
“Cậu Hoàng Long! Cậu có biết cô gái đi cùng cậu Minh là ai không?” Ông Lâm quay sang nhìn Hoàng Long, tò mò lên tiếng hỏi.
“Tôi không biết. Đây là lần đầu tiên, tôi gặp cô ấy.” Hoàng Long mỉm cười, giải đáp thắc mắc của ông Lâm. Tuy là người có tính cách vui vẻ, hay trêu nghẹo người khác, nhưng Hoàng Long cũng biết nặng nhẹ, tuyệt đối không bao giờ nói cho người khác biết chuyện riêng tư của Vũ Gia Minh, một khi hắn không muốn.
“Cậu không biết cô ấy là ai sao? Tôi tưởng cậu biết?” Ông Lâm nghi ngờ Hoàng Long đang nói dối.
“Ông tin hay không là tùy, nhưng thật sự tôi chỉ vừa mới gặp cô ấy.” Hoàng Long nghiêm túc nói, thu hồi nụ cười trên môi.
Ông Lâm mặc dù vẫn còn thắc mắc muốn hỏi, nhưng đành nuốt tất cả vào trong. Nhiệm vụ lần này của ông là mời bằng được Vũ Gia Minh về tư gia nhà
họ Đào dùng cơm, nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa tập đoàn Vũ Thị và Đào Thị.
Tuy tập đoàn Đào Thị giàu có và hùng mạnh hơn tập đoàn Vũ Thì nhiều, nhưng Đào Tuyết Viên – con gái của chủ tịch Đào vừa mới gặp Vũ Gia Minh đã yêu. Cô ta muốn ông Đào tạo cơ hội để cô ta thân cận với Vũ Gia Minh, nhằm lấy lòng Vũ Gia Minh và khiến hắn yêu mình. Hợp tác làm ăn lần này giữa hai tập đoàn cũng là do cô ta yêu cầu ông Đào.
Vũ Gia Minh đâu phải là một người ngu ngốc, nên hắn đương nhiên hiểu được dụng ý của Đào Tuyết Viên, là người đam mê kinh doanh, muốn đưa tập đoàn của gia đình mình phát triển lớn mạnh, hắn đã khôn khéo nửa hững hờ nửa nhiệt tình đối với sự săn đón của Đào Tuyết Viên theo kiểu: “lập lờ đánh lậm con đen”.
Chap 18:
3 giờ chiều, trên đường Bùi Thiện Thanh, Quận ba.
Hoàng Tuấn Kiệt muốn đưa Thư Phàm đi ăn cơm trưa, nhưng vì quá mệt, Thư Phàm đã ngủ quên trên xe. Vì không muốn Thư Phàm bị mất giấc ngủ và được nghỉ ngơi, Hoàng Tuấn Kiệt đã không đánh thức Thư Phàm dậy, mà đã đưa Thư Phàm đến đây.
Nhắm mắt dưỡng thần, cơ thể thả lỏng, đầu óc hoàn toàn bị mùi hương hoa nhài của Thư Phàm khiến cho thư thái, và có cảm giác lâng lâng muốn say, Hoàng Tuấn Kiệt ngủ quên lúc nào không biết.
Mọi người đi qua con đường Bùi Thiện Thanh vừa đi vừa ngoái đầu nhìn một chiếc xe ô tô màu xám đậu sát vào lề đường, họ tò mò không hiểu chủ nhân của chiếc xe vì sao đỗ ở đây hơn một tiếng mà chưa chịu lái đi? Có người cho rằng xe bị hỏng, nên mới đậu ở đây.
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm giờ đang bị người khác theo dõi, tìm cách giết hại. Việc đậu xe trên một con đường vắng vẻ, cây cối rậm rạp như thế này rất nguy hiểm. Cũng may Tuấn Hùng đã cẩn thận phái mấy vệ sĩ đi theo sau và đậu xe cách xa họ một đoạn khoảng hơn 200 mét. Nên mặc dù Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt ngủ quên trên xe, cũng không sợ bị người khác chụp thuốc mê bắt đi mà không thể ứng cứu kịp thời.
Đang ngủ say, đột nhiên điện thoại trong túi áo vét reo vang, khiến Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt giật mình tỉnh giấc.
Thư Phàm chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Đầu óc Thư Phàm vẫn còn bị cơn ngái ngủ chiếm giữ, nên chưa đủ tỉnh táo để xác định được chỗ mà mình đang ngồi.
Hoàng Tuấn Kiệt quay sang nhìn Thư Phàm, mỉm cười hỏi: “Cô đã dậy rồi?”
Thư Phàm vội ngồi thẳng dậy, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh: “Hai chúng ta đang ở đâu đây? Tại sao anh lại đưa tôi đến một nơi vắng vẻ thế này?”
Nếu có thể Hoàng Tuấn Kiệt rất muốn đánh Thư Phàm bất tỉnh nhân sự, hay tốt nhất làm Thư Phàm quên đi cách nói chuyện có thể khiến người khác tức chết của mình.
“Tôi định đưa cô đến nhà hàng Khánh Châu để ăn cơm, nhưng vì cô ngủ say quá nên tôi đưa cô đến con đường Bùi Thiện Thanh này.” Hoàng Tuấn Kiệt cố nén giận, đơn giản giải thích cho Thư Phàm hiểu.
Thư Phàm gãi đầu, đỏ mặt, xấu hổ nói: “Xin lỗi anh, tôi không cố ý.”
Hoàng Tuấn Kiệt ngây người nhìn Thư Phàm. Khuôn mặt đỏ bừng,
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu