Ghé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^ Phàm để lựa lời khi nói chuyện, tránh xảy ra xích mích và bất hòa.
Đột nhiên Hoàng Tuấn Kiệt nghĩ đến bữa trưa nay cả hai đã không ăn gì. Sợ Thư Phàm bị đói, Hoàng Tuấn Kiệt bấm nút, gọi một cô tiếp viên hàng không.
Chưa đầy một phút, một cô tiếp viên cao gần 1m7 trong trang phục áo jacket màu xanh dương, váy đồng màu dài đến ngang gối, uyển chuyển tiến lại gần ghế ngồi của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Xin hỏi quý khách cần gì?” Cô tiếp viên lịch sự, mỉm cười hỏi Hoàng Tuấn Kiệt.
“Tôi muốn gọi hai suất thức ăn.”
“Vâng, phiền quý khách đọc tên các món ăn mà mình muốn gọi.” Cô tiếp viên cầm bút, mở một cuốn sổ có bìa làm bằng da màu đen.
Hoàng Tuấn Kiệt quay sang nhìn Thư Phàm, dù vẫn còn hơi ngại và không được tự nhiên, nhưng lúc này không lên tiếng hỏi cũng không được.
“Thư Phàm! Cô muốn ăn gì thì nói đi!”
Đang chìm vào suy tư, Thư Phàm giật mình khi nghe thấy tiếng nói trầm ấm và hơi khàn của Hoàng Tuấn Kiệt ở bên cạnh.
“Anh muốn nói gì?”
“Tôi đang gọi thức ăn, nhưng không biết cô muốn ăn gì, nên muốn cô tự nói tên các món ăn mà cô thích.”
Tầm mắt Thư Phàm chuyển sang cô tiếp viên đang đứng ở giữa hai chiếc ghế.
“Tôi muốn ăn gà rán, xà lách, mỳ ý, và uống rượu vang đỏ!” Thư Phàm xoa hai tay vào nhau, miệng cười tươi, nhiệt tình gọi một loạt món ăn.
Hoàng Tuấn Kiệt hài lòng mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thư Phàm đã chịu cười, đã lấy lại được tâm trạng vui vẻ và hoạt bát.
Cô tiếp viên ghi tên các món ăn và đồ uống mà Thư Phàm vừa yêu cầu, sau đó quay sang hỏi Hoàng Tuấn Kiệt: “Còn anh, anh muốn gọi gì?”
“Mang cho tôi một xuất tôm hùm, gà rán, mỳ xốt bò, và một chai rượu vang của Pháp.” Đang nói Hoàng Tuấn Kiệt dừng lại, liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi như hoa vì sắp được ăn của Thư Phàm, “Ngoài ra mang cho tôi thêm một suất tráng miệng.”
Cô tiếp viên hàng khôn
g cùng Thư Phàm tròn xoe mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Họ không hiểu lý do gì mà Hoàng Tuấn Kiệt lại gọi nhiều món ăn như thế. Biết rằng đàn ông thường ăn nhiều hơn đàn bà, và không cần phải kiêng nhem, nhưng có cần gọi liền một lúc cả suất ăn chính và suất ăn tráng miệng không?
Mặc dù ngạc nhiên nhưng cô tiếp viên vẫn tươi cười nói: “Cảm ơn quý khách đã gọi món. Phiền quý khách chờ trong giây lát, chúng tôi sẽ nhanh chóng mang thức ăn cho quý khách.”
Cô tiếp viên vừa mới đi khuất ra khoang sau, Thư Phàm tò mò hỏi Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh đói lắm hay sao mà gọi nhiều thức ăn như thế?”
“Tôi nghĩ rằng cô còn đói hơn cả tôi.” Hoàng Tuấn Kiệt hờn giận nhìn Thư Phàm. Rõ ràng làm việc gì hắn cũng nghĩ thay và lo lắng cho Thư Phàm. Tại sao ngay cả một chút Thư Phàm cũng không hiểu được tâm ý của hắn? Chẳng lẽ hắn cứ phải nói toẹt ra hết mọi thứ, thì Thư Phàm mới chịu hiểu?
“Anh nói cũng đúng, gần cả một ngày hôm nay tôi chỉ ăn được có hai lưng bát cơm.” Thư Phàm xoa bụng, mặt nhăn nhó khổ sở.
Khuôn mặt trông hoạt kê của Thư Phàm, khiến Hoàng Tuấn Kiệt phì buồn cười, bao nhiêu tức giận đều tan biến. Biểu hiện của Thư Phàm đáng yêu đến nỗi, dù hắn có muốn giận cũng không giận được lâu. Thư Phàm giống như một cô gái nhỏ mang tính cách ngang tàng của một thằng con trai, tuy rằng hơi nghịch ngợm và quậy phá, nhưng lại khiến người ta yêu nhiều hơn là ghét.
“Mấy tiếng nữa thì hai chúng ta đến Hồng Kông?”
“Khoảng hơn một tiếng nữa.” Hoàng Tuấn Kiệt chiều chuộng, mỉm cười trả lời Thư Phàm.
“Anh từng bay sang Hồng Kông lần nào chưa?”
“Thường xuyên.” Hoàng Tuấn Kiệt ngả người ra sau ghế, nói chuyện với Thư Phàm về công việc khiến tâm trạng hắn thoải mái, “Tập đoàn Hoàng Thị có mấy chi nhánh ở bên Hồng Kông.”
Thư Phàm chu môi, gãi mũi, chớp mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Xem ra tập đoàn Vũ Thị và tập đoàn Hoàng Thị cạnh tranh rất gay gắt. Anh và Vũ Gia Minh rất xứng đáng là đối thủ của nhau.”
Lời nhận xét hài hước của Thư Phàm, khiến Hoàng Tuấn Kiệt bật cười: “Cô nói đúng, gia đình tôi và gia đình Vũ Gia Minh đã đấu đá qua lại hơn 20 năm nay rồi. Trước đây, khi còn là một cậu bé, tôi và Vũ Gia Minh từng là bạn thân của nhau. Nhưng đến khi trưởng thành, phải thay người lớn tiếp nhận công việc làm ăn của gia đình, chúng tôi không còn thân thiết với nhau giống như trước.”
“Chắc anh buồn lắm, khi mất đi một người bạn thân.” Thư Phàm nheo mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, cười nói tiếp: “Nhưng tôi thiết nghĩ, có được một đối thủ cũng không khác gì có một người bạn thân. Vì để chiến thắng đối thủ của mình, bắt buộc phải hiểu được người đó đang nghĩ gì, muốn làm gì tiếp theo.”
Hoàng Tuấn Kiệt vuốt tóc, thoải mái cười thành tiếng: “Cô nói đúng. Dù chúng tôi bây giờ mỗi lần gặp nhau, đều dùng những lời lẽ sắc nhọn để châm chọc nhau, nhưng chúng tôi thực sự hiểu nhau, hiểu người kia đang nghĩ gì, sắp sửa tính kế gì để hại mình.”
Hoàng Tuấn Kiệt triết lý: “Cuộc sống đôi khi phải có biến động mới có sắc màu và sinh khí đúng không?”
Thư Phàm ngây người nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, mặt đỏ bừng. Thư Phàm thấy nụ cười trên môi Hoàng Tuấn Kiệt sao mà quyến rũ, khuôn mặt hắn khi tươi cười sao mà đẹp trai và hút hồn đến thế! Bất giác Thư Phàm dùng tay quẹt nhẹ lên môi, nhớ lại nụ hôn cuồng nhiệt như lửa lúc nãy.
Bắt gặp khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt long lanh và ướt át phủ một lớp sương mỏng của Thư Phàm, đang tươi cười, Hoàng Tuấn Kiệt đông cứng cả người, tự dưng thấy bối rối và ngượng ngùng theo Thư Phàm.
Cũng may ngay lúc đó hai cô tiếp viên hàng không đẩy xe thức ăn cho hai người.
Cẩn thận đặt phần ăn lên bàn gỗ kê trước mặt Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt, hai cô tiếp viên lịch sự, mỉm cười nói: “Mời quý khách dùng bữa! Chúc quý khách ngon miệng!”
“Cảm ơn!” Thư Phàm cười tươi, tay cầm dĩa, mắt rực sáng nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn.
Hoàng Tuấn Kiệt thích thú nhìn ngắm khuôn mặt sinh động và tràn đầy sức sống của Thư Phàm. Mỗi lần ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon, trông thấy những món ăn bắt ăn được trình bày tinh sảo trên đĩa, Thư Phàm giống hệt một chú cún con đang thèm thuồng, không ngừng vẫy đuôi khi thấy một khúc xương.
“Ăn đi!” Hoàng Tuấn Kiệt ân cần, âu yếm nhìn Thư Phàm.
Không cần Hoàng Tuấn Kiệt nhắc lại lần thứ hai, Thư Phàm bắt đấu đánh chén thức ăn.
Mấy quý ông ngồi cùng khoang hạng nhất đã há hốc mồm, tròn xoe mắt trước cách ăn giống như hổ đói của Thư Phàm. Nếu lúc nãy Thư Phàm cho họ thấy hình ảnh thục nữ của mình, thì lúc này lại khiến họ phải khiếp sợ, tự hỏi mình có đang bị hoa mắt chóng mặt, nên mới nhìn nhầm không.
Hoàng Tuấn Kiệt đã quen nhìn thấy hình ảnh ăn uống hết sức phàm tục của Thư Phàm, nên không có một chút dị nghị nào, mà ngược lại còn thấy cách ăn uống này của Thư Phàm rất đáng yêu và dễ thương. Hoàng Tuấn Kiệt đã sống hơn 20 năm trong môi trường tranh đấu, cá lớn nuốt cá bé, người lừa người, dùng mưu hại nhau. Hắn đã chán cảnh sống như thế lắm rồi, hắn thích được sống vô tư và vui vẻ như Thư Phàm, muốn được bộc lộ con người thật của mình mà không cần phải giấu diếm, cũng không cần phải giả vờ đóng kịch là mình không sao khi bị tổn thương hay đau đớn.
Cầm ly rượu, Thư Phàm dơ lên cao, miệng hô nhỏ: “Hoàng Tuấn Kiệt! Chúc sức khỏe!”
Hoàng Tuấn Kiệt chưa kịp phản ứng hay nói gì, Thư Phàm đã đưa ly rượu lên môi và uống ngay một ngụm.
Mấy quý ông ngồi cùng khoang hạng nhất lại trợn mắt há mồm,
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu