======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

Tường Vy quay lại thầy An Ninh đã dừng bước: “Sao vậy?”

“Mao Mao...”

Cửa nhà ăn số hai, lúc này Mao Hiểu Húc đang giơ tấm bìa các tông lên, trên đó viết: Tổng kết tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XVII... Cô đang bị đám đông ra vào nhà ăn vây quanh.

“Các bạn sinh viên, hôm nay Mao mỗ tôi muốn xuất phát từ báo cáo của Đại hội Đảng lần thứ XVII để nói về một vài điểm cần được cải thiện trong công tác ẩm thực của trường chúng ta.”

“Tại đại hội lần thứ XVII, anh Đào đã chỉ ra, chủ đề của đại hội lần này là giương cao ngọn cờ vĩ đại “chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc”, lấy lý luận của Đặng Tiểu Bình và tư tưởng cốt lõi của “Ba đại diện” làm chỉ đạo, quán triệt sâu sắc thực thi quan điểm phát triển khoa học, tiếp tục giải phóng tư tưởng, kiên trì cải cách mở cửa, đẩy mạnh khoa học phát triển, thúc đẩy xã hội hài hòa.”

“Công tác nhà ăn trường ta, từ trước tới nay luôn lấy tôn chỉ “Vì nhân dân phục vụ”, tích cực làm ra các món ăn mới, lấy chất lượng ổn định phục vụ giáo viên, học sinh, cung cấp cơ sở hậu cần vững chắc cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Đại học X. Để xây dựng tốt hơn một xã hội hài hòa, quán triệt tinh thần Đại hội XVII của Đảng, tôi xin đưa ra những kiến nghị sau tới ban ẩm thực của trường:

Một, diện tích của nhà ăn quá nhỏ! Có thể tăng thêm một chút được không?

Hai, có thể tiếp tục cung cấp món thịt gà và thịt bò không? Lấy thịt gà chay thay thế thịt gà không phải là biện pháp lâu dài.”

“Tôi hy vọng nhà trường có thể thực hiện quyết tâm quán triệt sâu sắc thực thi quan điểm phát triển khoa học, tăng diện tích mặt bằng, khôi phục cung ứng món thịt gà và thịt bò, định giá hợp lý, tiếp tục đi trên con đường phát triển bền vững!”

Tường Vy lẩm bẩm: “Tôi không quen cô ta, tôi không quen cô ta... Không liên quan tới chúng tôi, không liên quan tới chúng tôi...”

Mao Mao càng nói càng hăng: “Nhân dịp này tôi xin giới thiệu một chút, thứ Ba này bạn tôi, Phó Tường Vy sẽ tham gia cuộc thi đại sứ hình tượng của trường chúng ta, Phó Tường Vy, lớp Mười khoa Vật lý, đó là bạn của tôi! Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, bỏ phiếu nhiều hơn!”

Tường Vy ngửa mặt kêu trời: “A a, chết tôi rồi!”

An Ninh cười nói: “Ờ... Vy Vy, bon chen với đời, luôn phải biết trả giá.”

“Khụ khụ.” Phía sau có người hình như rất lịch sự nhịn cười chỉ ho nhẹ một tiếng, An Ninh quay lại, liền đứng ngây ra.

Anh nhìn người tròn tròn đứng ở trung tâm đám đông cách đấy năm mét: “Bạn học của em à?”

Cũng không thể nói là không phải... “Ờ, bạn cùng phòng.”

“Em mới ở ngoài về à?”

“Vâng.”

“Anh vừa đến đây, đi dạo với anh một chút nhé!”

Lịch sự như thế, phong độ như thế, nhưng mà cô có thể nói không được không nhỉ?

Lúc này Tường Vy đang khiếp sợ nhìn tất cả mọi thứ đang xảy ra trước mắt!

An Ninh: “...”

Từ Mạc Đình: “Sao vậy?”

An Ninh: “Đi thôi.”

Tường Vy: “...”


Hôm đó anh cùng An Ninh ra ngoài đi dạo, thật ra lại chẳng đi dạo gì cả, anh thấy cô đi đứng không tiện, liền vào một quán ăn.

Đây là quán cà phê kiểu Trung Quốc ở khu giải trí gần trường, nói nó kiểu Trung Quốc là vì bên trong có bán các loại đồ ăn Trung Quốc, bao gồm cơm rang trứng, mỳ bò nồi đất... Trước kia cô với Mao Mao đã tới đây một lần, sau khi về bạn Mao nào đó đã đăng một bài trên diễn đàn trường “Cảnh báo về mỳ thịt bò ở khu giải trí và tiệm cà phê: một, nên tự mang thịt bò theo! Hai, bát lớn là chỉ đường kính của bát, không liên quan tới số lượng mỳ!”

An Ninh nghĩ, Mao Mao hò hét muốn giảm béo thật ra là nói giỡn thôi, cho đến nay...

“Cười gì thế?” Từ Mạc Đình nhìn thấy cô đang cười.

Hả... Mình có cười sao? Phải nghiêm túc trở lại.

Đối phương ho một tiếng, bàn tay đặt ở môi, trong lòng trầm ngâm: Làm sao thế này, sao lại căng thẳng như vậy?

Từ Mạc Đình: “Em gọi đồ uống đi?”

“Ách, tôi có thể uống nước lọc không?”

Mạc Đình kêu một phần cà phê cùng nước lọc sau đó An Ninh bất chợt nghĩ đến một vấn đề then chốt cô đến đây làm gì?

An Ninh đang định nói gì đó, thì di động của đối phương reo lên, anh nhấc máy nghe vài câu, sau khi cúp máy thì nói với cô: “Có hai người bạn muốn đến đây...”

Ý? “Vậy tôi đi trước...”

“Em gặp họ một chút đi.”

“...”

Người tới là bạn cùng phòng của Từ Mạc Đình và bạn gái anh ta.

Trương Tề vừa đến liền nhìn ngó đánh giá An Ninh một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cuối cùng cười nói với Mạc Đình: “Rất xinh!” khiến cho bạn gái ngồi bên cạnh tặc lưỡi, lắc đầu.

“Ngồi đi.” Từ Mạc Đình chỉ ghế đối diện.

Bạn gái của Trương Tề gật đầu với An Ninh, sau khi tự giới thiệu, cô gái không khỏi thốt lên: “Tên sao người vậy à.”

Trương Tề cười cười, cùng Mạc Đình nói chuyện chính: “Bên giáo sư Lâm cậu tính trả lời như thế nào? Thầy kêu tôi tới làm thuyết khách đó.”

Từ Mạc Đình: “Tôi sẽ suy nghĩ, nhưng căn bản là sẽ không đồng ý.”

“Hừm, muốn cậu nhận lời, chẳng khác gì leo lên đỉnh Himalaya, sau đó khắc lên bốn chữ “Đã từng đến đây”.”

Bên này bạn gái Trương Tề quan sát An Ninh một hồi, hỏi: “Bạn không phải là người của khoa chúng tôi đúng không?”

“Ừ.”

Bạn gái của Trương Tề rất thích cô gái này, thanh thanh tú tú, dáng vẻ có chút yếu đuối... đại khái cô có xu hướng cần được bảo vệ.

“Bạn cũng ở viện nghiên cứu, chuyên ngành gì vậy?”

“Vật lý ứng dụng.” An Ninh suy nghĩ, rốt cuộc vẫn nói: “Thực ra, đỉnh Himalaya quanh năm tuyết phủ, không thể khắc chữ được.”

Trương Tề đang cùng Từ Mạc Đình nói chuyện liền dừng lại: “...”

Bạn gái của Trương Tề cười thành tiếng: “Cô ấy thật là đáng yêu.”

Cô có cần nói tiếng cảm ơn không nhỉ?

Bạn gái của Trương Tề nói với cô: “Hai chúng ta đổi bàn khác nói chuyện nha? Để bọn họ bàn công việc.”

An Ninh không quan trọng, vừa muốn đứng dậy, Từ Mạc Đình khẽ kéo tay cô: “Không cần, cứ ngồi ở đây được rồi.”

Trong mắt hai người đối diện không biết là kinh dị hay là kính nể, An Ninh bỗng nhiên đỏ bừng mặt.

Hôm nay anh đưa cô về ký túc xá, trước sau như một, bình tĩnh như không, An Ninh có chút mơ hồ, bởi vì anh vẫn nắm tay cô, cho đến khi bước vào cửa phòng cô mới hoàn hồn, nói chính xác là bị dọa đến hoàn hồn.

Triều Dương: “A, Meo Meo!”

Tường Vy: “Meo!!”

Mao Mao: “Meo Meo!!!”

Một loạt tiếng mèo kêu...

“Aiz... Mùa xuân đến rồi sao?”

Tường Vy rên rỉ: “Trái tim tôi gửi vầng trăng sáng ai ngờ trăng sáng chiếu mương máng... Khai thật sẽ được khoan hồng, nói!”

Triều Dương: “Nói hết chân tướng sự thật!”

Mao Mao: “Bạn trai!”

An Ninh nét mặt sa sầm: “Để tôi nghĩ coi.” Cô đi đến bên giường ngồi xuống, hôm nay chân cô mỏi muốn chết: “Có lẽ là Đát Kỷ thầm yêu Bá Ấp Khảo, nhưng mà Bá Ấp Khảo thân là con cả của Văn Vương, nên không quan tâm đến chuyện tình cảm...”

Triều Dương: “Cái gì thế?”

Tường Vy: “Đừng có mà chuyển chủ đề!”

Mao Mao: “Bạn trai!!”

An Ninh tỏ vẻ vô tội: “Trái tim tôi gửi vầng trăng

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h


Old school Easter eggs.