cảm thấy, cô như vậy có tính là mua chuộc giám khảo không nhỉ?
Đang định quên đi hành động lúc trước, kết quả đối phương trực tiếp gọi điện đến, An Ninh do dự ấn nút nghe: “... A lô.”
“Chưa ngủ sao?” Giọng của anh nghe qua điện thoại có chút trầm thấp, lại mang theo một chút cảm giác êm dịu nhẹ nhàng.
“Ừm, sắp ngủ rồi.”
Đầu đây bên kia truyền đến một giọng nữ thấp, anh nói “Chờ một chút”, An Ninh nghĩ thật ra “Tạm biệt” cũng được mà. Đang lúc “chờ một chút”, cô thấy trên màn hình Tường Vy đang chat với Mao Mao.
Tường Vy: “Spice girls hot, spice girls hot, spice girls spice girls hot hot hot!!”
Mao Mao: “= =!”
Tường Vy: “Ồ? Bà hiểu rồi à, Tôi còn tưởng rằng phải phiên dịch cho bà nữa chứ.”
Mao Mao: “= =! Ký hiệu này là thể hiện tôi không hiểu.”
Tường Vy: “Không hiểu à?”
Tường Vy: “Cô gái ớt cay, cô gái ớt cay, cô gái ớt cô gái ớt cay cay cay!!”
Mao Mao: “= =!”
Tường Vy: “Gì chứ, tiếng Trung cũng không hiểu hả!”
An Ninh cười thành tiếng, đầu dây bên kia lúc này truyền tới tiếng nói: “Có phải em đã xin trường nghiên cứu học thuật chuyên ngành không?”
An Ninh kinh ngạc, làm sao anh ta biết được? Hôm qua cô mới đến chỗ giáo sư điền vào đơn xin mà, mục đích là để lấy thêm hai cái học phần, học thêm một phần kiến thức, nắm thêm một ít kinh nghiệm... Nói tóm lại vì cô đã học thiếu một tín chỉ.
An Ninh chột dạ, sau đó thẳng thắn trả lời: “Đúng, vì tôi muốn học thêm chút gì đó...”
“Em tìm được người hợp tác chưa?” Đối phương ngắt lời cô.
An Ninh: “Có hai bạn học sẽ học cùng vói tôi...”
Mạc Đình trầm ngâm: “Anh biết rồi.”
Biết cái gì? An Ninh không hiểu...
Sau đó khi chat với chị họ, An Ninh hỏi: “Có khả năng có một người rất đẹp trai, lại rất thông minh... thích em không?”
Chị họ: “Khả năng này không lớn lắm.”
An Ninh: “...”
Chị họ: “Trừ phi thông minh lại bị thông minh lừa.”
An Ninh: “...”
Chiều Chủ nhật về trường học, vừa vào đến cửa phòng An Ninh đã bị Tường Vy kéo ra ngoài mua quần áo.
Trong các cô gái của chúng ta, người không nên đi dạo phố cùng chính là An Ninh, mới đi nửa tiếng đã kêu mệt, không biết mặc cả, còn thường xuyên cho ăn xin tiền lẻ làm cả hai không còn tiền lẻ mà ngồi xe bus về trường, có điều, Tường Vy không hiểu tại sao, cô vẫn thích đưa An Ninh đi cùng nhất... Bởi vì cô ấy đáng yêu.
Tường Vy hỏi: “Bà cảm thấy tôi mặc bộ này đẹp hay là bộ kia đẹp?”
“Đều...”
“Đều đẹp hả?” Thật là cô bé đáng yêu, Tường Vy nghĩ.
Đều như nhau... An Ninh nghĩ.
An Ninh: “Vy Vy, chân tôi mỏi quá, có thể cho tôi ngồi nghỉ một lát được không?”
Hôm nay tâm trạng Tường Vy rất tốt, vì thế hào phóng khai ân: “Ngồi nghỉ đi.”
An Ninh tìm được một chiếc sofa nhỏ trong tiệm, vừa ngồi xuống thì thấy có người đẩy cửa bước vào, thật là trùng hợp cũng là sinh viên Đại học X, An Ninh sở dĩ nhận ra được là vì lần trước ở thư viện cô có nói chuyện với họ...
Hai người mới vào đã trông thấy Tường Vy đang đứng trước gương xoay qua xoay lại, “Đúng là oan gia ngõ hẹp.”
Tường Vy quay đầu lại: “Ai da, thì ra là sư muội của Giang Húc à!”
Sau khi hai bên trừng mắt nhìn nhau một phen, đều tự đi chọn quần áo, A nói với B: “Thực ra mua quần áo thì cần phải thử cẩn thận đó.”
B nói vói A: “Người không đẹp thì mặc cái gì cũng giống như khoác bao bố lên mình.”
A: “Aiz, già như vậy mà còn tham gia đại sứ hình tượng cái gì, sinh viên năm hai, năm ba như chúng ta thử tham gia còn đỡ.”
B: “Có một số người không biết gọi là “Biết người biết ta”.”
Tường Vy quay ngoắt người lại: “Hai người nói ai đó?”
A: “Tôi có chỉ tên gọi họ sao? Chẳng qua là, chính chị muốn thừa nhận thôi, bọn tôi cũng chẳng ngại đâu.”
An Ninh đứng dậy đi đến bên cạnh Tường Vy, nghi hoặc hỏi một câu: “Vy Vy, họ không phải bằng tuổi bọn mình sao? Tôi còn tưởng là sư tỷ chứ?”
Tường Vy ngây ra, rồi cười ngặt nghẽo!
Sắc mặt A, B chợt trắng chợt đỏ, lập tức nhận ra An Ninh: “Chị không phải là...”
A nói cho hết câu chính là: “Chị không phải là cô gái lần trước xen vào chuyện của bọn tôi sao?”
B nói cho hết câu chính là: “Chị không phải là cô gái lần trước lúc tôi đi ghi danh nhìn thấy đang dựa vào vai lão đại của khoa Ngoại giao sao?!”
An Ninh cùng với Tường Vy bước vào một quán ăn Trung Quốc nằm trong nội ô, Tường Vy nhìn không chớp mắt rồi vọt tới ngồi xuống chiếc bàn sát cửa sổ, nơi có tầm nhìn vô cùng tốt, vẫy tay: “Taxi!”, chợt cô sững lại: “Nhầm rồi, waiter!”
An Ninh tập tễnh bước tới ngồi xuống: “Bữa này để tôi mời?!”
“Tại sao? Bữa này phải là tôi khao bà mới đúng chứ.”
An Ninh cười nói: “Đợi lát nữa ăn no bà cõng tôi về.”
Tường Vy trừng mắt: “Bà đi ra ngoài kêu lên một tiếng, sẽ có rất nhiều người tình nguyện cõng tiểu thư như bà đấy.”
“Nhưng mà tôi sợ người lạ.”
“Này, người quen sắp đến đấy.” Tường Vy cúi đầu xem tin nhắn, “Mao Mao nói muốn mời chúng ta ăn điểm tâm ngọt, tuy nhiên tôi luôn cảm thấy bà ấy béo như vậy thì không nên ăn ngọt chứ nhỉ?” Tường Vy vừa đặt di động xuống lại có người gọi tới, cô nàng vừa nhìn thấy tên thì như mở cờ trong bụng.
“Giang sư huynh à, đúng, đúng, đang ăn cơm, anh nhìn thấy tụi em hả? Anh ở gần đây à?! Thế thì đến đây cùng ăn đi, càng đông càng vui mà...”
Thế là mười phút sau, An Ninh lại một lần nữa dùng bữa với Giang Húc.
Nhân dịp này Giang sư huynh quan tâm hỏi cô hai vấn đề, một là: “Em không ngại khi anh gọi em là An Ninh giống như Vy Vy chứ?”
An Ninh: “À... Vy Vy không gọi em là An Ninh.”
Hai là: “Em quen biết Từ Mạc Đình à?”
An Ninh: “Có quen.”
Sư huynh nổi danh chỉ còn biết im lặng, chuyển qua nói chuyện với Vy Vy... Sau đó có người đến chào hỏi Giang Húc: “Anh là Giang Húc, Giang sư huynh... Em không nhận lầm người chứ ạ?”
Giang Húc đã gặp trường hợp này rất nhiều lần, khẽ gật đầu nói: “Vâng, bạn là?”
“Em cũng học ở Đại học Y, chỉ là vô danh tiểu tốt thôi ạ.” Đối phương khiêm tốn xua tay, “Anh là người sáng lập hội Đả kích của Đại học Y chúng ta, em ngưỡng mộ anh đã lâu! Hiện nay em là tay keyboard(1) ở hội.”
(1). Keyboard: Organ.
Bạn học Meo Meo đang tập trung tinh thần cúi đầu uống bỗng “ý” một tiếng, cái tên hội nghe rất quen.
“Ảnh của anh vẫn còn được đăng trên sách truyền thống của trường chúng ta.”
“Đó là do trường cũ ưu ái thôi.”
“Sư huynh vì sao lại chuyển sang Đại học X học thạc sĩ vậy?”
Giang Húc cười nhẹ: “Muốn thay đổi môi trường, trải nghiệm nhiều thứ hơn.”
An Ninh càng nghe càng cảm thấy giống một buổi phỏng vấn danh nhân; cuối cùng sau khi xin được chữ ký, quân tiểu tốt cũng hài lòng rời đi... Vụ việc khiến cho ánh mắt Tường Vy càng thêm khuynh đảo, hơn nữa trên đường về cô còn luôn miệng “Romeo của tôi à, ôi, Romeo của tôi...”, đến nỗi An Ninh “Ai da” một tiếng, “Thì ra là anh ta.”
Tường Vy: “Ai?”
An Ninh: “À, không, chỉ là đột nhiên nhớ tới một... mỹ nữ.”
Tường Vy lắc đầu thở dài: “Bà nói bà không muốn quan tâm, sao giờ lại nghĩ tới mỹ nữ chứ.”
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu