======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

phải. Em… em sẽ không thể cho anh một gia đình thật sự… em không thể mang thai, không thể sinh cho anh những đứa con…


Hắn nhìn vẻ thất vọng của cô, tê tái cõi lòng. Thiên chức làm mẹ người phụ nữ nào cũng có nhưng nó đã bị tước mất ở cô. Hắn ôm chặt cô lần nữa.


-Đó không phải là điều anh quan tâm. Điều anh quan tâm là em.


Lúc sau, cô nhìn hắn, ánh mắt đầy hy vọng.


-Chúng ta có thể thêu người mang thai và sinh con hộ.

-Không. Chúng ta sẽ xin con nuôi.

-Tại sao? Đó vẫn là con của anh và em…


Hắn bật cười.


-Anh biết đó là con của em và anh, người phụ nữ đó chỉ mang thai và sinh hộ. Chúng ta sẽ chăm sóc cô ấy vì đứa bé, chăm sóc rất cẩn hận. Cả anh và em đều phải làm việc đó. Cho nên… em có thể chịu đựng được việc anh chăm sóc một người phụ nữ khác ngoài em không?

-…

-Cho dù đó chỉ là trách nhiệm và không yêu thương, cho dù đó hoàn toàn vì đứa bé trong bụng cô ấy, cho dù đứa bé ấy là con của chúng ta.


Cô và hắn nhìn thẳng vào mắt nhau. Thật lâu, cô nói dứt khoát.


-Không. Em không thể chấp nhận được.

-Thành thật thế là tốt.


Hắn cười, đưa cho cô chiếc hộp nhẫn.


-Bây giờ là việc của em.


Cô cười hạnh phúc đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay hắn. Sau đó là một nụ hôn dài. Cô vòng tay qua cổ hắn, thì thầm bên tai hắn.


-Ẵm em vào nhà.



Ngày hôm sau, cô cùng hắn về ra mắt gia đình. Dù đã báo trước nhưng khi cả hai đứng trong ngôi biệt thự lộng lẫy, hào nhoáng và sang trọng thì sự ngột ngạt, căng thẳng và nặng nề của bầu không khí vẫn tồn tại nơi đây trở nên đặc biệt trầm trọng. Mỗi người đều cố che giấu những cảm xúc thật sự của bản thân dù vui mừng hay đau khổ, dù mãn nguyện hay thất vọng. Hai người ngồi cạnh nhau, đối diện ngoại hắn trên bộ ghế gỗ. Những người khác ngồi xung quanh. Rất lâu sau những lời xã giao không ai đi thẳng vào vấn đề mà chỉ quanh quẩn những câu nói nhạt nhẽo, vô vị. Cô dễ dàng hiểu được mọi chuyện về mình đã bị họ nắm rõ một cách sai lạc qua Huyền Sa.


-Cô cần bao nhiêu tiền để rời xa cháu tôi?


Mọi ánh mắt hướng về người vừa nói. Hắn không phản ứng. Cô im lặng nhìn ông. Đôi mắt ông rất nghiêm trang, không có sự khinh miệt hay giễu cợt. Đó là đôi mắt của một người đang bàn việc làm ăn, đang thỏa thuận một hợp đồng quan trọng. Ông chậm rãi nói tiếp.


-Tôi đã gặp rất nhiều người nói rằng “tiền không thể mua được mọi thứ” nhưng chỉ sau đó vài phút, cả linh hồn họ cũng có thể mua được.

-…

-Đã có người nói rằng “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nào thì cái “rất nhiều tiền” đó cũng phải hợp lý.


Sau một lúc suy nghĩ, cô mỉm cười nhìn ông.


-Con nghĩ trong hoàn cảnh này sự dụng rất nhiều tiền sẽ rất lãng phí. Con chỉ cần rất ít thôi mà đó cũng không phải tiền. Con chỉ cần một câu nói của Tử Dương là “tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa”

-…

-Chỉ cần một câu nói đó con sẽ lập tức rời xa anh ấy.


Ông nhìn cô, chậm rãi uống hết tách trà.


-Cơ hội chỉ đến một lần thôi.

-Con không hối hận.


Cô nhìn thẳng vào mắt ông, trả lời rành mạch. Ông trầm ngâm một lúc, mỉm cười nói.


-Nếu cháu tôi nhất quyết ở bên cạnh cô thì nó sẽ mất tất cả: danh vọng, địa vị, tiền tài, tương lai, sự nghiệp… Mất tất cả những thứ mà nó đã nỗ lực để có được. Nó vì cô mà làm những việc ngu ngốc như vậy cô không thấy hối hận, ray rứt sao?

-Đó là sự lựa chọn của anh ấy nên con sẽ ủng hộ. Đã ủng hộ thì không thể cảm thấy ray rứt. Huống chi vì những thứ phù phiếm đó mà từ bỏ hạnh phúc thật sự thì mới đúng là làm việc ngu ngốc.


Biểu cảm ngạc nhiên lướt qua đôi mắt ông rất nhanh. Ông khẽ gật đầu, nói tiếp


-Nếu một ngày nào đó Tử Dương hối hận về quyết định của mình cô sẽ rất khốn khổ. Cuộc sống của hai người sẽ rất khốn khổ… Cô hãy suy nghĩ lại đi.

-Con tin mình không cần phải suy nghĩ lại bởi vì ngày đó sẽ không bao giờ đến.


Cô mỉm cười. Nụ cười thanh thản và bình yên. Không ai nói thêm điều gì. Buổi gặp mặt kết thúc. Hắn nắm bàn tay cô cùng bước ra xe. Không ai tiễn đưa, không ai chúc phúc. Cô dựa và người hắn nhìn ngôi biệt thự lần cuối.


-Anh sẽ không hối hận chứ?

-Em đã trả lời rồi.

Chap 8. Lạc lối




Chiếc ôtô dừng trước ngôi nhà sàn bằng gỗ lợp ngói đã phủ rêu khuất sau những hàng cây. Hắn mở cổng cùng cô băng qua khu vườn theo con đường lát đá lún phún cỏ mọc ven. Hết khoảng cây cao che trên đầu là sân rộng trồng đầy hoa. Thảm cỏ xanh mướt, đầy sức sống. Những khóm hoa chập chờn bướm lượn. Tất cả đều lộng lẫy dưới màu nắng vàng mật ong rực rỡ nhưng không gay gắt. Hắn mỉm cười dẫn cô lên cầu thang gỗ. Sàn nhà cao nhưng mái hơi thấp nên hiên nhà tối và mát lạnh, phảng phất hương thơm của nhan trầm. Trong nhà, tất cả đồ dùng đều lên màu xưa cũ nhưng vẫn sang trọng. Nội thất đơn giản mà hài hòa từ màu sắc đến bố cục. Hắn cùng cô đến trước bàn thờ đặt giữa nhà. Hắn nói vẻ xúc động.


-Đây là bàn thờ của mẹ anh.


Cô nhìn tấm ảnh, cảm giác thân thương tràn ngập trong người. Cô thì thầm thật khẽ


-Mẹ đẹp quá.


Hắn mỉm cười, đưa cho cô một nén nhan đã được thắp. Hắn bắt đầu kể chuyện gia đình khi hai người ngồi trên bộ ghế gỗ ngoài hiên. Những bí mật bị cấm kỵ được lật mở.


“Mẹ hắn là con gái duy nhất của ông ngoại. Vì không có con nối dõi, ngoại đã nhận một người con trai làm con nuôi, cũng là con rễ. Đó là ba hắn bây giờ. Mẹ không yêu ba, chưa bao giờ yêu. Hôn nhân của hai người là sự gượng ép vì ơn nghĩa, vì trách nhiệm, vì hiếu thảo... Mẹ yêu một người khác. Sau khi mẹ kết hôn người đó cũng đau buồn mà lập gia đình. Nhưng một năm sau hai người gặp lại trong dịp tình cờ và hắn là kết quả của lần gặp đó. Lúc hắn mới sinh chẳng ai biết việc này ngoài mẹ nhưng sau lần hắn bị bệnh cần truyền máu năm hai tuổi thì tất cả đều vỡ lở. Người ba danh nghĩa không bao giờ quan tâm đến hắn. Ông ngoại thấy nhục nhã vì đứa con gái hư hỏng càng ghét bỏ hắn. Mẹ và hắn bị ngoại giam lỏng ở ngôi nhà này. Đến năm hắn sáu tuổi, ngoại không muốn cháu mình cũng hư hỏng như con gái nên đã bắt hắn sống và học tập ở thành phố. Mỗi năm hắn chỉ được gặp mẹ hai lần. Mỗi lần cũng chỉ vài ngày. Mọi chuyện kéo dài cho đến năm hắn mười ba tuổi. Trong suốt thời gian đó, mẹ hắn vì quá đau khổ do lìa xa con, do sống cô độc đã mắc bệnh rối loạn tinh thần. Bệnh của bà ngày càng nặng và đã qua đời trong một đêm mưa. Không có hắn bên cạnh. Đám tang mẹ diễn ra âm thầm vì trong mắt mọi người bà đã chết từ rất lâu. Trước đó hai năm, ba hắn đã rước mẹ kế và Huyền Sa về”


Hắn kể xong, ánh mắt xa xăm nhìn khoảng không bên ngoài ngôi nhà. Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt hắn, để hắn tựa đầu vào lòng mình. Những ngón tay cô vô thức luồn vào mái tóc nâu mềm, vuốt nhẹ từng sợi mảnh mai. Cô đã từng sợ hãi và căm ghét hắn. Đó chính là nỗi sợ hãi và căm ghét bản thân. Cô sợ phải nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy cảm xúc trầm uất, cô độc và bi ai như mình. Đối mặt với bản thân không dễ dàng, vượt qua chính mình lại càng khó khăn. Hắn đã sống như

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h


XtGem Forum catalog