_Bạn ấy có sao không chị?
Chị y tá ngước lên.
_À....Em là bạn cậu ấy ak?
_Dzạ....- Kìm lắm nó mới không bật khóc.
_Bạn em bị mất máu khá nhiều đấy, nhưng không sao, chỉ cần bồi bổ là sẽ khỏe lại.
_Mà sao chị không gọi cho ba mẹ bạn ấy mà lại gọi cho em?- Dấu ? to đùng từ lúc nó vừa
nhận cuộc gọi từ BV.
_Tại lúc chị mở danh bạ DĐ của cậu ấy ra thì nó trống huơ tống hoắc, chị còn đang lúng
túng thì cậu ấy cố nói với chị điều gì đó, chị ghé sát tai vào thì nghe cậu ấy đọc lên số điện
thoại của em, lúc đó chị rất bất ngờ, mất máu nhìu thế đáng lẽ phải ngất hẳn rồi, mà hình
như lúc đó cậu ấy chỉ nhớ mỗi số ĐT của em thôi.....Chắc em rất wan trọng đối với cậu ấy
nhỉ? (Bà nì nhìu chjện gúm)
Nó không đáp lại, thật ra là không thể đáp lại, bởi vì nó đang cố ngăn dòng nước mắt đang
chực tuôn.
_Thôi! Em chăm sóc cậu ấy nhé!- Chị y tá đứng lên, cầm xấp giấy tờ đi ra rồi sực nhớ gì đó, chị ý thò đầu vào dặn thêm- Lát nữa em nhớ lên gặp bác sĩ để làm giấy nhập viện nghen!
Nó khẽ gật đầu rồi way vào nhìn Mạnh Khoa, nghẹn ngào bật khóc. Chiếc áo trắng anh
chàng đang mặc lốm đốm máu, trên lớp gạc ở đầu và tay cũng một bệt máu, thân thể thì
chỉ xây xước nhẹ.
"Đồ ngốc! Lúc thập tử nhất sinh cận kề cái chết anh chỉ nhớ đến tôi thôi ak? Anh có ba mẹ
và họ rất thương anh mà, họ sẽ chăm sóc cho anh nhiều hơn tôi, họ có thể hy sinh tất cả
vì anh, còn tôi thì đã làm được gì cho anh đâu....Đáng lẽ người ngồi đây bây giờ là ba mẹ
anh mới phải....Chẳng lẽ anh yêu tôi nhiều đến thế sao?......"Nó gục đầu lện nệm, nước
mắt đầm đìa, ướt đẫm cả nệm. Nó không ngĩ rằng có một ngày nó sẽ khóc vì Mạnh Khoa,
càng không bao giờ nghĩ đến trường hợp tồi tệ thế này.
Bỗng, nó đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Mạnh Khoa, có thể Thường Khánh và
mọi người sẽ cho rằng nó bắt cá hai tay khi nhìn thấy điều này nhưng nó vẫn mặc kệ.....Nó
áp hai bàn tay ấm áp của mình vào bàn tay giá lạnh của anh chàng, siết chặt:
_Xin anh đấy! Tỉnh lại đi mà..........
-----------------------------------------------------
Phòng Shin.
Shin ngồi co giò trước cái laptop, bấm bấm gõ gõ. Nhưng thật ra thì anh chàng đang suy
nghĩ về chyện hôm bữa ở nhà nó. Đúng là đối với nó, Shin có một cảm giác rất khác, chưa bao giờ có trước đây, một cảm giác có thể khiến một người bay bướm như Shin khẳng định chắc nịch rằng: Shin iu nó thật lòng!
Nhưng tại sao dì của Shin không nói thẳng "tiểu thư" đó chính là Thùy Anh ngay từ đầu, phải chăng là sợ Shin hok đồng ý. Cuộc gặp mặt này suy cho cùng thì Shin không được biết trước...Nghĩ đi nghĩ lại anh chàng vẫn chưa hiểu rõ "cơ cấu" chuyện này (Shin hok biết tập đòan ba nó sẽ phá sản nếu mẹ Shin hok giúp). Đành dùng biện pháp bất đắc dĩ zậy!
Shin ném người cái ình lên nệm, wơ lấy pé dế trên đầu giường. Mấy giây sau:
_Mẹ ạ?- tiếng Hàn
(Nói chung cuộc đổi thoại giữa hai mẹ con là tiếng Hàn toàn tập, vì mẹ Shin là người Hàn,
hok rành tiếng Việt)
_Mẹ, mẹ là người bảo dì 4 làm chuyện đó ak?- Giọng dỗi
Ghé thăm Fanpage của Likevn 
Admin[OFF]
Likevn