_Mẹ!!!!Đúng là con cảm cô bé ấy thật nhưng con hok mun' có được cô ấy bằng cách này!
Mẹ để con tự chinh phục cô ấy = khả năng của mình nha mẹ!!!!!!!!!- Làm điệu nhõng nhẽo
(gì chứ nhõng nhẽo với mẹ là tuyệt chiu hữu dụng nhất từ nhỏ đến giờ đối vời Shin)
Mẹ Shin chần chừ, hok đáp lại.
_Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!Đi mà mẹ, mẹ hok tin con trai iu wý của mẹ ak?- Shin nài
Bà Lee- Mẹ Shin thoáng im lặng rồi cũng đồng ý:
Bà Lee cho điện thoại vào chiếc túi Lady Dior Classic của mình, mỉm cười "Còn lâu mới có
chuyện mẹ hok nhúng tay vào chuyện tình cảm của con, hoàng tử của mẹ ạ! Vì đây là một
trong số ít chuyện mẹ có thể làm cho con trai kưng của mình...."
Mẹ Shin là một nữ nghệ sĩ được xếp vào hàng diva trong giới giải trí Hàn Quốc và cả thế
giới, trong đó có Hollywood. Bà thường đi lưu diễn ở những nơi xa ơi là xa. Bà đã kết hôn
với ba của Shin- một chủ tịnh của một tập đòan điện tử hàng đầu thế giới khi đang ở đỉnh
cao sự nghiệp. Tuy có chồng nhưng vẻ đẹp và sức quyến rũ cũng như sự thành công trên
trong lĩnh vực nghệ thuật của bà không hề sút giảm, kể cả khi bà đã là mẹ của mẹ của hai
đứa con- Shin và em gái anh chàng.
Từ lúc Shin còn nhỏ, bà đã không có thời gian chăm sóc cho anh chàng, bà chỉ biết "đền
bù" cho con bằng những món đồ đắt tiền mỗi khi đi diễn ở một nơi nào đó về và tất cả
những gì Shin muốn....Và bây giờ cũng zậy, có được nó- một con bé thú vị trong tưởng
tưởng của bà Lee- là ước mơ của Shin, vậy thì tại sao bà không thể ra tay chứ........
Chỉ tội cho Shin, cứ tưởng mẹ hiền sẽ làm như lời mẹ nói..... suy nghĩ của Shin chỉ đơn
giản như một đứa con nít, cái tật hiếu thằng cũng zậy (đã từng là trùm mà). Túm lại là Shin vẫn còn hồn nhiên, vô tư lắm...nên chẳng đắn đo gì mà tin lời mẹ hiền ngay! Hic, tội nghiệp thằng nhóc!
--------------------------------------------------------
Trở lại chuyện trong bệnh viện. Như những lần trước, hum nay, sau một trận khóc lóc tơi
bời hoa lá, nó thiếp đi lúc nào hok hay, tay vẫn khư khư nắm chặt lấy tay Mạnh Khoa- cái
bàn tay thon thon đúng điệu thiếu gia ấy đang ấm lại dần....
Chợt, bàn tay anh chàng nhúc nhích trong lòng bàn tay nó. Cảm nhận được điều đó, nó lập
tức bật dậy, tỉnh ngủ. Khẽ lay anh chàng, nó gọi:
_Mạnh Khoa! Anh tỉnh rồi ak? Này, nghe tôi nói gì hok? Mạnh Khoa!
Hai bờ mi dài như mi con gái ấy khẽ mấp máy một hồi, rồi mở hẳn.
_Là cô ak...Sao cô biết tui ở đây?
Gương mặt đầu tiên anh chàng chạm phải khi thức zậy-nó. Hèn chi nãy giờ ngất đi mà toàn
mơ về nó, một người con gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ như bông hoa mặt trời kiêu sa
và ấm áp.
_Không nhớ gì thật ak?- Nó đặt tay lên trán Mạnh Khoa
_Nhớ gì?
_Thôi đi! Không nhớ cũng hok sao!- Nó phẩy tay
Mạnh Khoa chẳng hỏi nữa, đúng hơn là hok còn sức để hỏi, mất máu mà, đang chóng mặt dữ lắm...
_Sao danh bạ điện thoại trống trơn thế?
_Vius tấn công...
_Đi đâu mà để ra thế này?
_Hỏi cứ như tra tấn, đi mua card, được chưa?
_Xe đâu hok đi? Chiếc Quicket, SH, rồi con xế hơi hum bữa sinh nhật nữa!- Đúng là giống
hỏi cung thật...
Mạnh Khoa áp tay lên trán, trả lời:
_Dzạ thưa chị. Quicket trong tiệm sửa xe, SH em cho thằng em họ mượn, con xế hơi mẹ em lấy đi dự tiệc rồi ạ!
Nó bật cười, xoa đầu anh chàng như mẹ xoa đầu con:
_Ngoan !
Mạnh Khoa không thèm để ý đến điệu bộ bỡn cợt của nó, vì anh chàng vừa phát hiện đôi
Ghé thăm Fanpage của Likevn 
Admin[OFF]
Likevn