
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 108 - [Truyện Dài] Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
“Ăn, ăn, ăn, anh chỉ biết có ăn, cẩn thận tiêu hoá không được thì chịu không nổi đâu.” Tư Đồ Quyết kéo một chiếc lá cây, tức giận trách móc Ngô Giang: “Anh là đồ tham ăn quên nghĩa, lập trường thật không kiên định.”
Ngô Giang cười nói: “Anh dù rượu thịt đã qua dạ dày nhưng chí khí vẫn còn. Em cũng vậy, hà tất phải làm khó chính mình? Không đáng.”
“Đói chết em cũng không ăn đồ cô ta làm. Các anh nói em không hiểu đạo lý cũng được, em không thích cô ta, càng không muốn nhận ân tình này của cô ta. Vô sự mà đòi xum xoe, không là kẻ gian cũng là trộm! Tên đáng chết Diêu Khởi Vân, làm em tức chết mà…”
“Tức gì chứ! Đi, lúc nãy anh nhìn thấy trong rừng có rất nhiều chim, chúng ta đi xem đi.” Ngô Giang vỗ bả vai Tư Đồ Quyết, lấy một thanh socola từ trong túi áo đưa cho cô: “Đây là vật quí của anh đấy, vẫn là người anh này tốt với em nhỉ?”
Tư Đồ Quyết làm động tác nôn mửa, hai người phấn khích đi tìm chim trong rừng, đi được một vòng tròn, những loại hiếm có mà Ngô Giang nói đều không thấy, chim sẻ cũng rất ít.
Ngô Giang làm một cây ná thô sơ, ra vẻ muốn bắn chim.
Tư Đồ Quyết ngăn cậu lại: “Tích đức chút đi, chim nhỏ đều có đôi có cặp, anh cẩn thận bị báo ứng đấy.”
“Anh không sợ, anh phúc lớn mạng lớn có thể sống đến chín mươi tuổi đấy.”
“Vậy phạt anh goá bụa đến trăm tuổi.”
“Em dám nguyền rủa anh?” Ngô Giang nhe răng trợn mắt nhưng Tư Đồ Quyết đã sớm chuồn đi xa.
Lúc hai người ở trong rừng đi ra đã là hoàng hôn, ở giữa chỗ cắm trại đã bắt đầu nhiều hoạt động thú vị. Ngô Giang từ xa đã thấy Diêu Khởi Vân đứng trước khu đố chữ, người con gái đứng cạnh cậu không phải Đàm Thiếu Thành thì là ai? Trong tay Diêu Khởi Vân đang cầm một tờ giấy viết câu đố, cậu cúi đầu nói câu gì đó mà Đàm Thiếu Thành cười cười.
Không đợi phản ứng của Tư Đồ Quyết, Ngô Giang nhanh kéo cô đến hướng ngược lại.
“Còn nhớ thứ bí mật anh muốn cho em xem không?” Cậu nhìn một vòng tròn khác đang đầy người vây quanh, mắt sáng lên.
Tư Đồ Quyết bán tín bán nghi: “Có thật không đấy? Anh mà gạt em thì anh thảm đấy.”
Hai người chen chúc lên đầu, thì ra là một hội hát nhỏ. Người con trai khoá trên ở cùng trên xe với Tư Đồ Quyết lúc trước đang ôm đàn guitar hát “Không có gì”, dù ngũ âm không đủ, nhưng vì là đã cố gắng biểu diễn nên cũng nhận được những tràng pháo tay.
Người con trai ấy hát xong, nhìn đám anh em xung quanh: “Có ai muốn lên đây không… Đừng câu nệ như thế, nào đến đây, đến đây, đặc biệt là con trai, phải có dũng khí…”
Đúng lúc đang ồn ào, guitar của cậu bị người khác giành lấy.
“Tam Da, tôi nhớ khi còn là tân sinh viện, cậu không có dũng khí như vậy đâu nha.” Người kia nhẹ nhàng bâng quơ nói, sau đó tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cao ở giữa vòng quây, điều chỉnh dây đàn, không nói nhiều lời, chỉ đơn giản sau khi dạo qua khúc đầu thì cất tiếng hát.
Rất dễ nhận thấy người này đã trấn áp tên nam sinh khoá trên có tên là “Tam Da” kia. Tam Da cũng không dám khoe khoang nữa, ngoan ngoãn đứng một bên xem.
Giọng hát của cô ấy không cao quá, thậm chí đôi chỗ không để ý, vài câu đầu bị tiếng của những người đứng xem lấn át, nhưng rất nhanh sau đó, giống như bị tiếng hát của cô ấy cuốn hút, đám người bắt đầu dần dần yên tĩnh, tiếng hát khe khẽ của cô trở nên rõ ràng.
“Ánh chiều tà phía chân trời, vài đám mây trắng vởn vơ,
Gió đêm bầu bạn cùng hoàng hôn, chiếc thuyền nhẹ lức lư cô ảnh,
Sương mù trên núi khẽ khàng ngưng, tiếng sáo thổi khúc tống qui
Ta chống gậy đi, nhìn dòng nước chảy lừ đừ
Có thể chở nỗi buồn ly biệt của ta về đông không?
Tiếng chuông lạnh trên núi, từng hồi vắng lặng,
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Truyện Dài] Anh sẽ đợi em trong hồi ức tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15700493