
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 115 - [Teen Story] Có một điều em không biết : Anh yêu em (Cực hay)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
- Đây là phòng của Di, hai đứa vào ngồi đợi bạn nghen! – Người phụ nữ nhẹ nhàng.
- Vâng ạ! – Cả hai dạ ran.
Cảm giác hơi lạnh cứ mơn man trên làn da nó, nó khều Hân Hân, hỏi khẽ:
- Thấy sao?
- Đây ko phải là gia đình, chỉ đơn giản là nhà mà thôi. – Hân Hân nhìn quanh.
Cánh cửa phòng bật mở. Con nhóc bước vào, nét ngạc nhiên thấy rõ trên khuôn mặt đó. Nó khẽ cười:
- Tụi mình đến thăm nhà bạn nè, bạn vui chứ?
- Sẽ vui hơn nếu mấy bạn ko đến đây. – Con nhóc nói đầy khó chịu.
Nó sững người, định ôm con nhóc một cái nhưng sao tay ko còn đủ can đảm để thực hiện nữa, nó ko biết điều gì sẽ xảy ra nếu tự ý ôm bạn mình.
- Nhà Di đẹp thật! – Hân Hân vẫn ko thôi nhìn quanh.
- Umk, đẹp, vẻ đẹp bên ngoài. – Con nhóc cười trừ.
Cả nó và Hân Hân đều hiểu cô bạn ko muốn nhắc đến quá nhiều về chuyện của mình nên cả hai đều cố lãng tránh khiến cuộc nói chuyện giữa ba đứa ngày càng bị gò bó, căng thẳng.
- Các bạn đến đây làm gì? – Mặc dù biết là các bạn mình có lòng tốt nhưng ko hiểu sao con nhóc luôn cảm thấy khó chịu khi nhận cái lòng tốt đó.
- Tụi mình... chỉ là... – Hân Hân ấp úng giải thích.
- Có vẻ bạn ko thích bọn mình đến đây nhưng biết làm sao được nhỉ? Từ nay sẽ phải ghé nơi này thường xuyên thôi. Hì, bọn mình về đây, Di nhớ phải mở cửa khi lần sau tụi này đến nhé, sẽ ko lâu đâu! – Nó nháy mắt tinh nghịch rồi kéo Hân Hân ra cửa. Nó cảm thấy cuộc nói chuyện nếu tiếp tục cũng chỉ làm sứt mẻ tình bạn mà cố lắm nó mới xây dựng được mà thôi!
Con nhóc gục mặt xuống bàn. Ko khóc nhưng mà cảm thấy có lỗi vô cùng. Nó cũng biết là Lam Bình và Hân Hân chỉ muốn những điều tốt cho nó, nhiều lúc cũng muốn nhận nhưng có lẽ nó cần phải bình tĩnh, cần có thời gian để chấp nhận cuộc sống theo hướng “mở” này.
*~*~*
- Cô đi đâu giờ này mới về? Lại còn ko xin phép ai cả nữa chứ? – Lâm Duy đứng đợi nó trước cổng nhà.
- Umk, có chút chuyện, ở nhà có gì sao? – Nó mệt mỏi.
- Ko, chỉ là bảo cô vào ăn tối kẻo cả nhà đợi thôi. – Cậu bước nhanh vào nhà, mặc nó đang khổ sở lết theo sau.
Bữa ăn bình thường như bao gia đình khác, càng cảm thấy hạnh phúc và ấm cúng bao nhiêu thì lòng nó lại quặn thắt bấy nhiêu. Ko hẳn là vì nhớ về gia đình trước kia của mình mà là nhớ về “nhà” của Băng Di. Nó tự hỏi liệu giờ đây cô bạn có đang trải nghiệm những phút giây tuyệt vời bên mâm cơm cùng ba, mẹ hay ko?
- À, suýt nữa thì quên thông báo, hai đứa chịu khó dùng chung phòng một thời gian nhé! – Ông nội hùng hồn làm cả hai đứa nó đang ăn cơm suýt chút nữa thì sặc.
- SAO Ạ? – cả hai đồng thanh.
- Ko trăng sao gì hết, ông quên gọi người đến diệt gián rồi. – Ông nội cười trừ.
- Thì bây giờ gọi đi ạ. Người ta làm cả ca đêm nữa mà. – Lâm Duy phân bua.
- Nhưng giờ tối rồi, tội nghiệp người ta đường xá xa xôi, tối tăm mịt mù. – Ông đánh lưỡi thương tiếc để phụ họa cho câu nói.
- Ông biết “tội nghiệp người ta” từ bao giờ vậy ạ? – Lâm Duy lẩm bẩm trong miệng chỉ mình cậu nghe thấy.
- Thằng này, nói gì vậy? – Ông nội quát lên.
- Có gì đâu ạ. – Cậu nhún vai bỏ qua.
- Ko nói nhiều nữa, để mai sáng sủa ta gọi người đến. Ăn xong, ko có việc gì thì lên phòng đi, đừng xớ rớ dưới này vướng chân người giúp việc dọn dẹp. – Ông lên tiếng kết thúc câu chuyện. Ko ai bảo ai, mọi người đều hiểu tốt nhất là ko nên chêm vào thêm câu nào nữa.
Đêm thứ hai dùng chung phòng, ko còn việc ôm gối đi qua đi lại như đêm đầu tiên, nó phóng luôn lên giường để ngủ, một ngày trôi qua thật mệt mỏi...
“I'll come running, to see you again
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Teen Story] Có một điều em không biết : Anh yêu em (Cực hay) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15677845