Winter, Spring, Summer or Fall,
All you've got to do is call,
And I'll be there, yes I will...”
Điện thoại Lâm Duy đang reo. Nhưng tình hình bây giờ là cậu đang ở trong nhà tắm và nó thì lại đang ở đây. Vốn dĩ định sẽ ko nghe máy, chờ người gọi tự động tắt nhưng người gọi lại “dai như đĩa”, gọi hoài gọi mãi khiến nó ko thể nào tập trung...ngủ được. Bực mình, nó chồm người vớ lấy cái điện thoại và nghe.
- Alo. Chủ nhân của máy đang bận, phiền bạn lát nữa gọi lại. – Nó thỉnh cầu mà cứ như đe dọa người ta ko bằng.
-
- Lâm Duy? Anh ta đang ở trong phòng tắm. – Nó ngây thơ đến nỗi ngu ngơ.
-
-....... - Nó ko thể điều khiển được suy nghĩ của mình nữa rồi.
-
- Alo, Thiên Kỳ. Tớ... Lâm Duy đây! – Lâm Duy dựt phăng cái máy điện thoại trên tay nó. Nãy giờ đứng ở cửa phòng tắm, cậu đã nghe được cả những điều cần nghe và những điều ko nên nghe.
-
- Uk, nhớ, nhớ để cậu gọi điện đến và mắng... umk... vợ tớ như thế à? – Lâm Duy ko hiểu sao cậu lại nói như vậy nữa, chỉ đơn giản cậu mong Thiên Kỳ sẽ hiểu và đừng có những hành động làm tổn thương lòng tự trọng người khác như thế nữa.
Nó ngước nhìn Lâm Duy, dường như mắt nó ươn ướt.
-
- Cậu... là bạn tớ. – Lâm Duy khó nhọc phát âm.
-
- Là người yêu...cũ của tớ.
-
- Chỉ thế thôi.
-
- Tớ cũng vậy, thật sự thất vọng về cậu. Sao cậu lại có thể nói ra những lời như vậy được nhỉ? Bảo người ta đến bar hay vũ trường sao? Đó là nơi duy nhất cậu nghĩ được để bảo vợ tớ “ghé thăm” à? Thiên Kỳ mà tớ từng quen hình như chưa từng phát ngôn một cách như vậy. Là chưa từng chứ ko phải là ko bao giờ. – Nói rồi, cậu cắt máy, để lại cho Thiên Kỳ sự hụt hẫng cùng với những tiếng kêu dài như bất tận...
Bực bội ném chiếc điện thoại lên nệm, cậu vội quay xuống nhìn nó. Nó ngồi bần thần trên chiếc giường rộng, vai khẽ run run và khóe mắt ngấn lệ.
Như một hành động bình thường, Lâm Duy đặt tay mình lên vai nó, cố điều khiển để nó có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Như cậu đoán, nó đang khóc. Mọi động tác đều thực hiện trong yên lặng.

Ghé thăm Fanpage của Likevn 
Admin[OFF]
Likevn