- Đừng bận tâm, sẽ ko sao đâu! – Lâm Duy an ủi và cười hiền với nó.
- Anh đang thương hại tôi? – Nó nhìn cậu, ánh mắt dò xét.
- Nhìn tôi giống người thích thương hại người khác lắm sao? – Lâm Duy cố tỏ ra nghi ngờ mình.
- Mọi người chắc cũng đều vậy nhỉ? Vì thương cho hoàn cảnh của tôi nên mới rước tôi về nhà này. Tôi ko cần anh phải bố thí cho tôi bất kì một thứ gì, kể cả tình yêu. – Nó hất tay Lâm Duy ra khỏi vai mình, bất ngờ đứng bật dậy và chạy ra ngoài.
Cậu thở dài rồi cũng chạy theo nó.
- Cô định đi đâu?
- Mặc kệ tôi. – Nó đi trong vô thức, con đường này nó đã đi qua rồi thì phải.
- Nghe tôi nói này, có cần phải tự hành hạ tai và đầu óc mình bằng những lời nói đó ko hả? Cô làm thế khác nào khẳng định những gì Thiên Kỳ nói là đúng nên cô mới như thế này? – Lâm Duy kéo tay nó lại.
Bất ngờ, nó ôm lấy cậu rồi khóc, nó cà đầu vào vai cậu:
- Tôi ghét được người ta thương hại. Mặc dù tôi biết từ ngày cái tai nạn đó giáng xuống gia đình mình, tôi đã nhận rất nhiều sự bố thí của người ta.
- Vậy việc cô giúp những trẻ em đường phố hôm nọ cũng đang trao tình thương cho người khác đó thôi. Theo cô thì đó cũng là “bố thí” à? – Lâm Duy chỉ trích.
- Ko! Tôi cũng ko tỏ ra ngây ngây thơ thơ hay gì gì đấy! – Nó giải thích.
- Chuyện đó ko cần phải nói. Cô đâu có ngây thơ, nhí nhảnh gì đâu. Chỉ cứng đầu và đanh đá thôi à. – Lâm Duy chọc quê nó.
- Này... – Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng xin phép – Cho tôi yên tĩnh... một đêm nhé? Tôi hứa ngày mai sẽ về nhà, chỉ đêm nay thôi. – Nó nũng nịu.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu chấp thuận, trước lúc nó leo lên xe, cậu con kịp cốc đầu nó một cái rồi bảo:
- Một đêm thôi, mai phải về nhà đấy!
- Tôi biết rồi, cảm ơn anh! – Nó cười tươi.
Lâm Duy lững thửng bước về nhà. Trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ, về những gì Thiên Kỳ nói... về Thiên Minh. Anh ta bảo vệ nó sao? Và anh ta cũng yêu nó sao? Cậu lắc đầu nguầy nguậy, điều đó chẳng liên quan gì đến cậu cả. Nhưng nó hiện tại đang là vợ cậu, dù chi là ba tháng thôi nhưng giờ đây, nó vẫn là vợ cậu và ko ai được phép... có tình ý với vợ cậu
Con nhóc mơ màng ngồi bên cửa sổ, đưa tay chạm nhẹ chiếc chuông gió thủy tinh. Những âm thanh lanh canh cứ vang đều nghe thật vui tai.
Bỗng có tiếng chuông cửa, theo bản năng, con nhóc vội xuống nhà để xem vị khách giữa đêm khuya là ai?
Cánh cửa mở ra và nụ cười ban chiều của người bạn thân lại hiện về.
- Bạn đến đây là gì? – Băng Di lắp bắp.
- Mình trốn nhà đến để... ngủ nhờ nhà bạn đấy. Lạnh quá, cho mình vào nhà đi. – Nó vờ run và ôm lấy vai.
Con nhóc tặc lưỡi rồi dẫn nó lên phòng.
- Ôi, mới đến lúc chiều giờ lại đến, phiền bạn ko? – Nó hỏi và nhảy lên giường.
- Phiền. – Con nhóc thẳng thắn.
- Thế hả? Nhưng làm sao đây? Làm phiền bạn là biệt tài của mình rồi. – Nó cười trừ làm con nhóc cũng bật cười theo. – Nhìn bạn cười duyên thế, sao bạn lại ít cười thế nhỉ? – Nó nheo mắt khó hiểu.
- Vì ko thích. – Con nhóc nhún vai hờ hững rồi ngồi xuống cạnh nó.
- Băng Di nè! Hình như làm bạn giận và cười cũng là một biệt tài của mình đấy! – Nó nháy mắt đầy ẩn ý rồi đè cô bạn ngã lăn ra giường và... cù. Híc!!!
- Ý... dừng lại....híc! Haha... hihi.... – Con nhóc cười chảy cả nước mắt.
- Ôi, tay mình ko thể điều khiển được nữa rồi. – Nó tiếp tục trò chơi quái ác.
- Đã thế...híc... cho bạn chừa nè!.... hihi....
- Nè, bạn định chơi trả đũa nhau à? Ahhh. Buồn cười quá à!!! Híc....hahaha – Nó dùng tay tránh con nhóc đang hăm he.

Ghé thăm Fanpage của Likevn 
Admin[OFF]
Likevn