Polaroid
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^

Trang 105 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)

nguyên chứ? - Ông bị thương ở chỗ nào? Nhiều người nhận ra Stephanie. Họ gọi nàng, túm lấy chân nàng, nắm cánh tay nàng cầu van nàng giúp họ. Stephanie vuốt trán từng người, dịu dàng an ủi họ. Nàng cố trấn tĩnh nhưng trong lòng vẫn cứ mỗi lúc một tăng thêm nỗi lo cho người tình. Nàng nghĩ: phải tìm chàng bằng được. Ít nhất thì cũng để biết rằng chàng đã chết ... Stephanie bước qua những thân người, mấy lần trơn suýt ngã vì giẫm phải vũng máu, miệng nhắc đi nhắc lại: - Ông có thấy Guinchamp không? - Tôi thấy Resmont ở cạnh ông ta ... - Ở đâu? ... Ở đâu? ... - Tít phía sau kia ... Nàng đứng phắt dậy, và theo hướng viên sĩ quan thương binh trỏ, nàng chạy như bay, vừa chạy vừa gào: - René ... René ... René ... Bỗng đột nhiên nàng thấy xấu hổ vì đã kêu gào người tình như vậy giữa đám thương binh và người hấp hối. - Stephanie ... - một tiếng thều thào vọng tới tai nàng. Nàng quỳ xuống và nhận ra Achille ngay bên cạnh. Nàng quỳ xuống: - Stephanie ... Ôi, Amélie ... đứa con tôi ... Vừa rên rỉ Achille vừa đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn nàng. Tuy đầu óc nghĩ về René, nàng không nỡ bỏ đi. Nàng cúi xuống, cởi khuy tấm áo choàng sĩ quan của Achille, xem vết thương của anh. Một vết chém chạy dài từ trên vai xuống chéo qua ngực, máu vẫn còn rỉ, đỏ tươi và đặc quánh. Hai bên rìa vết thương máu đã khô lại, thành màu nâu sẫm. - Vết thương không nguy hiểm lắm đâu, Achille! Anh sẽ về được nhà ... Nàng không thể bỏ đi lúc này. Cặp mắt Achille ướt đẫm và môi anh run rẩy. - Vết thương trầm trọng lắm phải không? Chị nói thật đi, Stephanie! Nàng nhìn kỹ và thấy xương vai trồi ra trăng trắng. Nàng định nhấc cánh tay Achille nhưng vừa đụng vào, anh ta đã hét lên đau đớn. - Không bị vào xương - nàng khẽ nói. Rồi áp mặt vào sát mặt anh ta, nàng hỏi nhỏ: - René thì sao? - Cậu ta bị ngã trên lưng ngựa xuống, đúng trước lúc giáp lá cà. Bị chém vào chân ... - Hiện anh ấy ở đâu? - Vẫn ở chỗ ụ cát ... - Chưa được cáng về đây à? - Tôi không biết. Lúc người ta nhấc tôi lên cáng thì René vẫn còn nằm đó ... Stephanie chạy đi tìm y tá, dẫn đến chỗ Achille. Đợi cho người y tá đổ rượu vào để sát trùng vết thương cho anh xong, nàng đứng lên, chạy về phía cao nguyên Inkermann. Dọc đường, thấy cáng nào nàng cũng lại gân, nhìn người trên cáng. Thấy nàng đi ngược ra bãi chiến trường, một người y tá nói: - Đây là những người cuối cùng. Trời tối rồi, đành để đến mai thôi. Chị cũng đừng ra. Bọn Nga đang ở ngoài đó. Mặc, nàng cứ đi. Pompette đã thấy nàng, cất tiếng gọi nàng. Nàng thấy bà ta trỏ ra một phía ý nói "Ở đó" rồi chạy theo hướng đó. Stephanie đuổi kịp Pompette. Trời đã tối hẳn. - Tối quá rồi, không nhìn thấy gì đâu, Phanie! - Nhưng tôi phải tìm cho được anh ấy! Tôi phải gặp anh ấy! Tôi phải cứu anh ấy. Sương xuống dày đặc. Hai người phụ nữ nắm tay nhau đi. Lát sau trời đổ mưa phùn. Không nhìn thấy gì, họ vẫn cứ dò dẫm bước, đầu cúi, căn cứ vào tiếng sóng biển để định hướng. Nàng mệt lã người để mặc cho Pompette kéo đi. - Không nhìn thấy được gì hết. Đành về thôi. Pompette kéo nàng theo hướng sóng biển. Lát sau họ đã rời cao nguyên, bước xuống thung lũng. Đến nơi đóng quân, họ mò đến cỗ xe và leo lên. Không còn đủ sức làm gì nữa, Stephanie kéo tấm chăn lên nằm vật xuống. Pompette châm ngọn đèn bão. Đột nhiên Stephanie vùng dậy, giật lấy ngọn đèn trong tay Pompette, nói khẽ: - Anh ấy đang gọi tôi ... Tôi phải ra đấy thôi ... René đang mong tôi, Pompette! Và bỗng nàng thấy hết mệt mỏi. Nàng cầm ngọn đèn bão, leo ra khỏi cỗ xe và dang rộng cánh tay để soi đường. Pompette đã kịp lấy khoanh bánh, giúi vào tay nàng. - Ăn đi! Cô phải ăn để lấy sức. Pompette giúi tay nàng thêm miếng fromage. - Ăn đi! Chịu khó ăn đi! Stephanie đưa lên miệng, cắn một miếng to rồi hấp tấp nhai. Họ vừa đi vừa ăn. Lúc leo từ dưới thung lũng lên cao nguyên, Stephanie phải kéo Pompette bởi hai bắp chân bà ta đã sưng húp. - Thôi, tôi đi cùng chỉ làm vướng chân cô. Cô hãy đi một mình, P
Đến trang:
 

Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite

View: 15700490
›› [Truyện kể] Say nắng gia sư
• 2013-02-12 / 06:10:50
›› [Truyện Hay] Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
• 2013-01-25 / 02:30:35
›› [Siêu phẩm] Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
• 2013-01-25 / 01:15:27

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h