Trang 110 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
lại thưở nhỏ nàng đã từng nhai như thế những rễ cây ngòn ngọt, khi nàng dạo chơi trong những khu rừng bao quanh lâu đài của nàng. Tối hôm đó không xảy ra chuyện gì. Người ta lại đem đến cho nàng một cà - mèn thức ăn và một xô nước. Số phận nàng sẽ ra sao đây Liệu chúng còn tra hỏi nàng nữa không? Người đêm qua cứu René thoát khỏi lưỡi kiếm tên chỉ huy đã quên nàng chăng? Stephanie có một linh cảm kỳ quái là người đó sẽ là ân nhân của nàng, sẽ giải thoát cho nàng ra khỏi căn hầm tối tăm và hôi hám này. Hôm sau, Serguéev đến và kéo nàng đứng dậy không cần ý tứ gì hết. Hắn không biết tiếng Pháp và nàng không thể nói năng gì với hắn. Hắn chỉ là một con thú hoang dã. Bốn, năm hoặc sáu ngày gì đó cứ tiếp diễn. Nàng không biết là mấy ngày, bởi nàng chẳng buồn biết đến nữa. Nàng được chuyển sang một phòng giam khác, đỡ hơn và còn có giường, có chăn đệm. Thức ăn cũng bắt đầu khá hơn đôi chút. Ngày nào Serguéev cũng vào, có hôm hai lần. Nàng cảm giác như hắn cần đến nàng, như hắn mê mệt nàng và nàng loé lên một tia hy vọng. Lúc này nàng chỉ cầu mong có một điều là thoát chết. Ngoài ra nàng bất chấp. Rồi một hôm chúng dẫn nàng ra hành lang, leo lên một thang gác tối tăm và dốc đứng. Lần này nàng được bàn giao vào tay một đám phụ nữ Nga. Họ nhận nàng như nhận một thứ hàng hoá nào đó. Stephanie bước vào gian bếp rộng, một bếp lò lớn lửa cháy rừng rực. Trước mặt nàng là một thùng gỗ to, đựng nước nóng, bốc hơi mù mịt. Những người đàn bà kia kỳ cọ cho nàng bằng những động tác thô bạo, như thể kỳ cọ cho một con vật. Đám phụ nữ giao nàng cho một tốp quân nhân mà nàng chưa hề gặp bao giờ. Đám quân nhân này có vẻ "cao cấp" hơn những quân nhân hôm trước, bởi họ ăn mặc sạch sẽ, và dáng điệu cũng đàng hoàng, nghiêm chỉnh hơn. Đám này bao quanh nàng, Stephanie đi giữa họ. Sau khi lên một thang gác, họ dẫn nàng dọc theo một hành lang rồi đến một ô cửa có hai lần cánh, trông ra một sân rộng. Ngoài đó lính tráng đang tập, một số xếp thành hàng. "Chúng sắp bắn ta đây - nàng thầm nghĩ - Thế là hết!" Đầu óc nàng rối bời. Nàng nghĩ đến đủ thứ chuyện nhưng vẫn bước chân theo đám áp giải đi ngang qua sân. Lại vào một cánh cửa, một hành lang, rồi cánh cửa nữa, hành lang nữa, cầu thang nữa. Tưởng như ang cứ đi hết cửa này, hành lang kia, cầu thang nọ không bao giờ dứt. Cuối cùng họ dẫn nàng vào một gian phòng lớn, sang trọng như phòng khách của một cung điện. Sàn lát đá cẩm thạch bóng lộn, trần cao treo đèn chùm pha lê, xung quanh là các thứ rèm quý. Một bàn giấy bằng gỗ gụ. Đằng sau chiếc bàn đồ sộ và chạm trổ cầu kỳ là một chiếc ghế bành lớn. Một người khoảng 50 tuổi, ria mép rất rậm ngồi trong ghế. Đám áp giải Stephanie rẽ ra để nàng bước tới trước mặt người đàn ông oai vệ kia. Ông ta có vẻ quen với tác phong của một nhân vật mang tước vị cao và quyền hành lớn, nhìn nàng chăm chú bằng cặp mắt xanh biết. Nàng cố bình thản lại. - Phu nhân Dytteville hay cô Stephanie Mourlon? - Phu nhân Dytteville. - Bà làm gì trong quân đội Pháp? Ông ta nói bằng một thứ tiếng Pháp không chê vào đâu được, đồng thời còn văn hoa nữa. Giọng ông ta dịu dàng nhưng đầy giả tạo. - Tôi săn sóc thương binh. - Chỉ những seour trong tu viện Saint Vincent de Paul mới làm công việc ấy, chúng tôi biết. Bà đừng nói dối vô ích! - Các nhân viên nấu bếp cũng làm công việc cứu chữa thương binh ngoài chiến trường khi cần thiết. - Thôi được. Bà sống tại Paris? - Vâng. - Vâng, thưa đại tá - một sĩ quan tùy tùng đứng sau lưng viên đại tá nhắc. Stephanie nhắc lại: - Vâng, thưa đại tá. - Paris ... Paris ... Viên đại tá đột nhiên trở nên mơ màng, cặp mắt như nhìn tận đâu xa lắc. Ông ta xoa hai bàn tay: - Paris! Tôi đã sống ở Paris một thời gian dài! Một thành phố tuyệt diệu! Mọi người đều tươi vui, tận hưởng cuộc sống! Paris đúng là thần tiên! - Rồi ông ta thở dài - Chẳng bao lâu nữa Paris cũng sẽ bị đào xới lên thành những chiến hào ngang dọc, giống như nơi đây lúc này ... Ôi, tôi sẽ không còn được thấy Paris của ngày hôm qua nữa ... Stephanie ngơ ngác nhìn viên đại tá. Nàng không sao hiểu nổi, làm sao ngài thị trưởng Haussman lại có thể sai người đào bới Paris lên thành những chiến hào ngang dọc? Làm sao có chuyện đó được? Cuộc "trò chuyện" này làm nàng lúng túng, không còn biết nên có thái độ như thế nào nữa. Stephanie đinh ninh sẽ bị hỏi về số lượng sư đoàn, trung đoàn, về các cấp tư lệnh, chỉ huy, vậy mà người ta lại gợi nàng nhớ đến những kỷ niệm về Paris. Nàng nhìn viên đại tá và cố hiểu xem thế này nghĩa là sao. Stephanie không muốn quay trở lại hầm giam tăm tối, không muốn gặp tên chỉ huy cầm roi, không muốn lại bị tên Serguéev kia cưỡng hiếp một cách chậm chạp nhưng hoang dã. Nhưng nàng phải làm gì? Là tù binh, nàng đâu có quyền muốn. - Ta đã từng là bạn của ngài Morny và bây giờ ta vẫn quý ông ta. Đúng là một người quý phái, thông minh và hào hoa ... Nàng mỉm cười nhìn viên đại tá. Nàng chợt nhớ lại đám cưới Amélie, nhớ lại lúc nàng cầm cuốn sổ nhỏ ghi tên những chàng trai nàng nhận lời nhảy, nhớ lại lúc René đứng bên nàng, nhớ lời mời của ngài Morny ... - Ngài Morny! - Stephanie ngạc nhiên - Ôi, hôm nay tôi được gặp ngài đúng là một sự ngẫu nhiên lý thú. Tôi đã nhảy với ngài Morny trong tiệc cưới của ông Achille Resmont và cô bạn Amélie de Fermondy. Ngài có biết hai người này không, thưa đại tá? Stephanie nói bằng giọng tự nhiên và đượm vẻ kiêu kỳ khiến mọi người kinh ngạc. Nàng như không còn là nữ tù binh đang bị hỏi cung nữa, không còn là người phụ nữ ai muốn làm gì cũng được. Nàng đã biến thành một nữ quý tộc danh giá, đang trò chuyện trong phòng khách sang trong về những người mà cả chủ nhân - viên đại tá - và nàng - vị khách quý - đều quen biết. Viên đại tá quay sang nói một câu gì đó bằng tiếng Nga với đám tùy tùng rồi đứng dậy, nói với Stephanie: - Tôi không được hân hạnh quen ông Resmont, thưa phu nhân thân mến, nhưng tôi có được nghe nói về ông ta ... hồi tôi ở Paris ... Ông ta quay sang xì xồ với đám tùy tùng, rồi nhìn Stephanie, dường như xin lỗi đã nói với ho bằng thứ tiếng nàng không biết. - Thưa phu nhân thân mến, tôi vừa nói với các sĩ quan tùy tùng là tất cả chúng ta đều yêu Paris, yêu nước Pháp, yêu phong cách hào hoa của dân Paris. Tôi còn nói rằng những bộ quân phục này làm chúng tôi nhức mắt ... chỉ vì lòng ái quốc ... khốn nỗi hai nước chúng ta lại đang có chiến tranh. - Vâng, đúng thế, chúng ta đang có chiến tranh, thưa đại tá. Viên đại tá khẽ nhún vai, tuy rất nhẹ nhưng vẫn không lọt qua nổi mắt nàng. Nàng mỉm cười chờ đợi. Chỉ một cái tên nàng đột nhiên nhớ ra và nói lên đã đảo ngược tình thế. - Tôi chưa hiểu ... có thật là phu nhân đã nhảy với ngài Morny ... trong bộ quân phục phu nhân đang mặc chăng? Stphanie dang nhẹ hai cánh tay để tỏ rằng nàng mặc quân phục cũng rất thích hợp, không có gì khiến người khác phải lấy làm lạ. Và nàng nói bằng giọng hồn nhiên: - Bộ quân phục của tôi? - Vâng, bộ đồ của nữ đầu bếp trung đoàn lê dương Bắc Phi. Nàng dừng lại một chút, thở dài rồi nói bằng giọng du dương, thứ giọng khó nam giới nào cưỡng nổi bởi sức quyến rũ của nó. - Ôi, đại tá. Nàng như chân thành lấy làm tiếc là ông ta đã không biết được tại sao nàng lại mặc bộ quân phục này.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15700676