
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 143 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Tiếng súng nổ liên hồi từ xa vọng đến. Hai người phụ nữ ôm chặt nhau cùng khóc, sung sướng chờ đến lúc mệnh lệnh yêu cầu họ ra trận. Ra trận và hưởng niềm vinh quang của kẻ chiến thắng. - Chúng bắn trả! - Đột nhiên Stephanie lắng nghe. - Đúng rồi! Vậy mà chúng ta cứ ngồi đây, tuôi nước như hai cái vòi rồng ấy. Ta lên đó đi! - Pompette nói và sửa sang lại quần áo. Stephanie mỉm cười nhìn Pompette. Ôi, người đàn bà cục mịch kia đáng yêu làm sao! Nàng thấy trào lên niềm hạnh phúc được có một người như thế bên cạnh. Pompette ... Pompette ... em yêu chị biết chừng nào ... Hai người phụ nữ thận trọng khom người tiến đến sát tuyến đầu. Pháo binh Pháp vẫn liên tục nã pháo vào bên địch. Phía xa mặt đất rung chuyển và khói quyện với bụi bốc lên mù mịt như trong trận cuồng phong. Tiếng nổ chát chúa, đinh tai, nhức óc. Những ánh chớp loé lên liên hồi và cùng một lúc trên khắp trận địa, dọc theo bức thành dài. Mỗi ánh chớp lại tạo thành một đám khói nhỏ bốc lên và đọng lại, lơ lửng trên mặt thành. Lúc này quân Nga bắn trả yếu ớt. Họ đang phải sửa chữa những chỗ bị pháo binh Pháp bắn hỏng trên công sự. Trời bắt đầu tối. Pháo binh đông minh vẫn tiếp tục bắn phá dữ dội. Pháo binh Nga đã ngừng tiếng bởi các pháo thủ phải rời các khẩu đại bác để xây bịt lại những mảnh vỡ trên công sự. Pompette và Stephanie lo cứu chữa thương binh. Suốt đêm hôm đó, dưới bầu trời liên tiếp loé lên những ánh chớp của trái phá và trong tiếng gầm rú của pháo binh, hai người phụ nữ bò trên trận địa sơ cứu cho từng thương binh một. Sáng hôm sau, cùng với Pompette, Stephanie trở lại cổ xe cùng họ. Bất chấp tiếng nổ như sấm sét bên tai, họ vẫn ngủ một giấc say sưa. Mãi đến trưa họ mới thức giấc. Sau khi cho con ngựa Topol và con chó Caesar ăn, họ sang canteen của bác Tuboisquoi. Bác ta đang phấn khởi: - Chao ơi! Quân ta cho chúng ăn một trận đòn dữ dội. Chưa bao giờ tôi được một phen hởi lòng hởi dạ như hôm nay. - Thì hai dì cháu tôi cũng có kém gì - Pompette đáp - Nhưng đói quá rồi. Chúng tôi sắp lại lên đó bây giờ và chưa biết bao giờ mới về được. Bác có thứ gì bồi dưỡng cho chúng tôi không, bác Tuboisquoi? - Và cho thêm thứ gì để chúng tôi mang đi nữa, bởi khéo cả ngày hôm nay chúng tôi sẽ phải ở trên đó. - Thậm chí cả đêm nay nữa ấy chứ - Tuboisquoi nói. - Đúng thế, Stephanie đáp - Thì chợp mắt đôi chút trong cỗ xe hay trong một góc giao thông hào nào đó có khác nhau đâu. Ăn xong, Pompette và Stephanie lại lao ra hoả tuyến. Pháo binh đồng minh vẫn nả liên tục, nếu có ngưng đôi chút chỉ là để chuẩn bị sau đó tiếp tục dữ dội hơn. Nhưng quân Nga lại tưởng quân đồng minh ngừng dùng pháo binh để cho bộ binh tiến lên chiếm pháo đài. Thế là họ rời khỏi công sự, ra đứng trên mặt thành chuẩn bị đón đánh. Đến khi pháo binh Pháp tiếp tục nổ súng thì họ không chạy kịp. Tiếng đạn trái phá nổ vang rền làm tai hai người phải liên tục bị ù. Họ nhất định không chịu rời khỏi hoả tuyến. Bác Tuboisquoi sai một chú lính trẻ mang lên cho Pompette và Stephanie hai ổ bánh mì, hai miếng thịt rán và thỏi mỡ hun khói, ba lít rượu vang và một lít rượu trắng. - Bá hãy lấy bác ta đi - Stephanie cười bảo Pompette - Bác ta to béo như vậy, nằm bên cạnh bác ta, bà sẽ chỉ như con gà mái gầy còm mà thôi. Từ "lấy" ở miệng Stephanie thốt ra, bay đến tai Pompette làm bà thoáng buồn. Đột nhiên mặt bà xịu xuống và hai mắt đờ đẫn, như nhìn tận đâu xa lắc. Bà bẻ mẩu bánh mì và cắn một miếng mỡ hun, trầm ngâm nói: - Đừng nói đến chuyện ấy, Phanie! Đừng nói đến chuyện ấy với tôi ... Và cô cũng vậy hãy quên cái ông René ấy đi ... - Tôi có nghĩ đến anh ấy thì cũng không sao. Tôi đã lành vết thương trong tim rồi. Tôi đã dửng dưng với anh ấy, bà yên tâm, Pompette! Đối với tôi, René chỉ còn là người xa lạ ... - Đột nhiên nàng nhìn vào mắt Pompette, nói tiếp: - Từ hôm qua, tôi đã nghĩ đến người đàn ông khác rồi. Tôi nghĩ đến Boris ... đúng, tôi nghĩ đến người tình Nga của tôi! Bà đừng vội mắng tôi, Pompette. Bà chưa biết anh ấy chiếm vị trí nào trong trái tim tôi đâu. Boris yêu tôi và tôi yêu anh ấy. Với anh ấy, tôi chỉ có những kỷ niệm diệu kỳ. Người phụ nữ nào giữ trong ký ức toàn những kỷ niệm đẹp, đấy là người phụ nữ hạnh phúc ... Stephanie đưa mắt nhìn về phía thành Sebastopol đang mù mịt khói. - Cầu Chúa phù họ cho Boris không bị gì. Rất có thể anh ấy sẽ bị quân ta bắt làm tù binh ... Pompette, đừng giận là tôi đã yêu một sẽ quan địch. Nhưng tôi tin rằng bao giờ gặp Boris bà cũng sẽ yêu quý anh ấy cho mà xem. Tôi rất muốn bà làm quen với anh ấy ... - Ôi,cô điên rồi, Stephanie! Đầu óc cô còn tỉnh táo không đấy? Cô mơ màng thứ gì vậy? - Bà nói đúng, nơi đây không phải chỗ để mơ màng! Stephanie đưa bàn tay lên xoa cặp mắt, như để xua đi hình ảnh Boris đang lẩn quất trước mắt nàng. Và nàng vươn vai như một con thú hoang dại. - Ta lên đó thôi - Nàng đứng phắt dậy, nói - Chiến tranh thú vị ở chỗ khiến người ta không cho mình nghĩ đến bản thân nữa. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Cả một trận địa khói mù mịt. Rồi nàng đưa mắt nhìn lên phía trước. Thành Sebastopol bao phủ trong một làn khói dày đặc. Xung quanh, những tiếng nổ chát chúa vẫn làm nàng đinh tai nhức óc. Nàng mỉm cười nói dường như với bản thân nàng: - Cuộc chiến này đang lên dây cót tôi! Nói giúp tôi quên đi những tình cảm riêng tư. Thế là hay đấy chứ, phải không, Pompette?
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15698856