Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 4 - [Tiểu Thuyết] Tuyết Rơi Mùa Hè - Chap 66 - 68
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Chỉ của mình anh thôi.
Gió Xuân mát mẻ.
Hạo Thiên tựa người vào chiếc Audi màu bạc, hòa vào làm một cùng màn đêm đen ẩm mùi sương. Trút hơi thở dài, anh ở đây đã lâu lắm rồi, chờ đợi một tiếng đàn của ai đó mình đã từng nghe trong những tháng ngày xưa cũ.
Cây cối rùng mình, rỉ tai nhau câu chuyện cổ tích không đầu cuối.
Vẫn biết thứ gì đã qua sẽ không thể lấy lại, nhưng một niềm thương nhớ hoang đường vẫn mong mỏi quanh đây sẽ vang lên tiếng đàn mang theo cảm xúc da diết để xoa dịu trái tim.
Cổng sắt đen của học viện Thánh Huy nằm sừng sững lạnh lùng.
Hạo Thiên chậm rãi, từng bước, từng bước tiến đến cánh cổng.
Giơ tay.
Chạm nhẹ.
Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa nơi đầu ngón tay.
Hoang mang.
Người con gái anh yêu, mạng sống và trái tim của anh, nằm bên trong kia, cũng lạnh lẽo như thế.
Lạnh đến đáng thương.
Lạnh đến đau lòng.
Lạnh đến tê tái.
Do anh.
Thiên cười buồn. Nụ cười u uất nặng trĩu tâm tư khắc sâu vào khuôn mặt anh, vào màn đêm đen đầy buồn bã.
Quay lưng.
Trong thoáng chốc, nụ cười vụt tắt.
Những thứ gì đã qua sẽ không bao giờ có thể lấy lại.
Sẽ chẳng có tiếng đàn nào để tiếp bước cho anh chạy trốn khỏi thực tại.
Đối diện với thực tế đi nào.
Là người đã làm cho cô ấy đau khổ, anh không có tư cách để chạy trốn.
Không có tư cách. Không được phép.
Tay nắm cửa xe lành lạnh.
Không khí trong xe ấm áp hơn bên ngoài. Anh khởi động máy. Đèn pha của chiếc xe mạnh mẽ xé màn đêm ướt hơi sương xen lẫn tiếng thở dài não nề của cây cối, chầm chậm chuyển động.
Xuyên thấu qua lớp cửa kính trong suốt của chiếc Audi.
Tiếng đàn.
Là tiếng đàn anh vẫn hằng mong mỏi.
Đôi mắt sáng bừng lên. Một cách vội vã, anh đạp phanh.
Cánh cửa xe bật mở, Thiên lao ra.
Đêm.
Mát lạnh.
Từ xa, tiếng đàn da diết văng vẳng đến, thấm qua màn đêm bằng từng vần nhạc ướt át.
Xa, rất xa.
Đơn độc trên sân thượng có một bóng người. Xung quanh người ấy như có một vầng sáng hư ảo không chân thật.
Xa, xa lắm.
Chiếc váy trắng mỏng manh đáng thương nhảy múa trong gió đêm. Chiếc váy trắng như trong giấc mộng ngày nào.
Làn da trong suốt như ngọc thạch dưới ánh trăng dịu dàng nghiêng nghiêng.
Trên vai cô ấy, cây đàn Vĩ Cầm phiêu diêu.
Như được chỉ đường dẫn lối, xuyên qua không gian, ánh mắt anh ngưng đọng trên gương mặt người con gái ấy.
Tim ngừng đập.
Mạch máu dưới da phút chốc đột ngột hóa thành băng.
Chết lặng theo tiếng đàn.
“Là em…?”
Tiếng đàn của em thuộc về anh, và chỉ của mình anh thôi.
Cũng giống như trái tim và tình yêu của em, anh mãi mãi là người nắm giữ.
Chương 4 của bản Định mệnh.
Cho dù cả thế giới này có tin anh là ác quỷ và quay lưng lại với anh.
Em vẫn mài chờ anh, yêu anh, từng ngày, từng giờ.
Vậy nên, cho dù đã mất đi tất cả.
Hãy nhớ rằng, anh còn có em.
Mái tóc đen bay theo gió đêm, Băng Hạ nhắm mắt, linh hồn vút bay.
Romeo của em, có phải anh đã yêu em quá nhiều?
Trong khi em chưa làm gì cho anh cả.
Có phải em đã sai?
Hạo Thiên kinh ngạc, trái tim trong lồng ngực thắt lại.
Là cô ấy, chính là cô ấy!
Thân người anh lạnh toát, nỗi đau xâm chiếm cơ thể, lan tỏa đến tận từng ngón tay tê dại.
“Thịch…”
“Bản nhạc này…tên gì???”
Băng Hạ ngước lên trời, giọng nói nhạt nhòa trong gió.
“Định mệnh.”
“Băng Hạ này!”
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Tuyết Rơi Mùa Hè - Chap 66 - 68 tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15546937