
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 58 - [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
“Đợi đã”. Chương Ngự lại giữ tôi lại.
“Lại gì nữa thế?” Cá Mực chế tiệt, thật là lắm chuyện.
“Giúp tôi nấu gì ăn đi, đói quá rồi”. Chương Ngự kéo mạnh tôi lại, sức lực đó không có gì giống với người đang đói lả cả.
“Anh có thôi đi không?” Tôi hơi bực rồi, gần đây nhiều việc không vui, tâm trạng rất bực bội, bị anh ta trêu chọc như thế, rất muốn nổi cáu.
“Tốt bụng thì giúp tôi nấu chút mì hay gì đó đi, ăn xong có sức sẽ đưa em đi gặp Viên Viên”.
Nghe anh bảo đưa tôi đi gặp Viên Viên, thì tôi không còn để ý tranh cãi gì với anh nữa, ai bảo mình chỉ lo nói chuyện với Viên Viên mà quên không lấy số điện thoại của cậu ấy chứ, “Nhưng không được nói mà không giữ lời đấy nhé”.
“Đương nhiên”.
Bếp nhà Chương Ngự thật sạch sẽ, trong tủ lạnh ngoài nước ngọt ra, đồ ăn dự trữ gì cũng không có.
Gái đảm cũng khó mà thổi cơm thiếu gạo được, tôi hỏi Chương Ngự làm thế nào để nấu mì? Chương Ngự tự mở tủ lạnh xem, cũng ngẩn mặt, “Hay là, em giúp tôi gọi điện bảo mang pizza đến nhé”.
“Ngay cả điện thoại anh cũng không biết đường gọi sao?” Tôi chưa gặp ai khả năng sống tự lập lại kém đến thế.
“Em đã thấy có nhân vật tầm cỡ nào tự gọi điện đặt đồ ăn ngoài không?”
Anh ta nheo nheo mắt, đắc ý nhìn tôi cười cười.
“Tôi cũng chưa từng thấy nhân vật nào tầm cỡ đến mức không tự mình ăn
được”. Nếu mà không đợi anh ta dẫn tôi đi gặp Viên Viên, chắc chắn tôi đã quay đầu bỏ đi rồi, nhìn anh ta lâu thêm chút nữa, thì tôi đã trở thành một đứa đại ngốc rồi.
“Gọi hay không?”
Tôi nhẫn nhịn không nói gì, rầu rầu cầm lấy điện thoại anh ta đưa, “Ăn
xong là phải đưa tôi đi gặp Viên Viên đấy”.
Tôi nói với nhân viên phục vụ của cửa hàng Pizza: “Cần một chiếc Pizza khó ăn nhất ở chỗ các anh, làm ơn mang đến trong thời gian nhanh nhất, nếu mang đến kịp thời, anh Chương sẽ trả gấp đôi giá tiền”. Sau đó mới bảo với người đưa hàng địa chỉ và số nhà.
Chương Ngự dựa trên ghế sofa, nói: “Tôi chợp mắt một lúc đã”. Chưa đầy hai phút, Chương Ngự đã ngủ rồi, tiếng mũi thở nhè nhẹ.
Tôi rón rén tay chân đi ra cửa phòng khách, muốn nhân cơ hội anh ta ngủ mà chuồn đi, vừa định mở cửa, thì nghe giọng nói mê sảng của anh ta, “Đi thế này rồi, thì sẽ không gặp được cô bạn phiên dịch của em đâu”.
Tôi hậm hực cắn răng, lại rón rén trở vào, ngồi đối diện với anh ta. Cửa hàng Pizza quả nhiên đã nghiêm túc thực hiện công việc theo yêu
cầu, nhìn dáng điệu Chương Ngự vừa ăn Pizza vừa nhăn mặt, tôi khẳng
định mùi vị của nó chắc chắn không ra làm sao, buồn cười không chịu nổi.
Chương Ngự hình như đã phát giác ra ý tưởng của tôi, cũng cười theo, vừa cười vừa nói: “Đúng là để em đắc ý rồi”.
Chương Ngự ăn xong, tinh thần tôi cũng hứng khởi theo, “Đi thôi”. Tôi
thúc giục.
“Không phải vội, tôi nghỉ ngơi thêm mấy phút nữa”.
Mấy chục phút đã đợi rồi, cũng chẳng ngại phải đợi thêm vài phút nữa, tôi nhắc nhở mình cần phải kiên nhẫn.
Chương Ngự loanh quanh vài bước trong phòng khách, cuối cùng dừng lại trước bể cá.
Hai bể cá to cộng lại chỉ còn lưa thưa mấy con cá bé, Chương Ngự hỏi:
“Cá đâu?”
“Tôi đã nói không biết chăm rồi, anh lại cứ bắt tôi chăm”. “Tôi hỏi cá đâu?”
“Ha ha”. Tôi cười một cách cứng nhắc.
“Đi đâu rồi?”
“Anh muốn biết thật hả?”
Anh ta gật đầu.
Tôi cũng đã sẵn sàng rồi, sớm muộn gì chẳng phải nói với anh ta?
“Đi theo tôi xuống lầu”.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15680434