
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 59 - [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
“Đi xuống lầu thì có liên quan gì?” “Liên quan rất nhiều”.
Chỉ tay vào các mô đất nhỏ mấp mô trên bãi cỏ, tôi nói: “Mặc dù không phải hy sinh cùng một lúc, nhưng đều đã được chôn cất tại đây, trừ con cá hoa ban to nhất, bị một con mèo hoang gặm đi rồi…”
Chương Ngự kìm chế hồi lâu, cuối cùng cũng phải phá lên cười, “Em không đuổi bắt nó à?”
“Đuổi rồi, cả bảo vệ cũng đuổi giúp nữa, nhưng không kịp”.
Chương Ngự cười ngặt nghẽo cả buổi, lại tỏ ra đau lòng, buồn bã nói:
“Ôi. Đáng thương cho mấy con cá của tôi”.
Chương Ngự không nuốt lời, đưa tôi đến khách sạn tìm Viên Viên. Ngày hôm sau, tôi mời Viên Viên về nhà chơi, mẹ tôi nhìn thấy Viên
Viên vô cùng sung sướng, “Năm đó cháu mà không xuất ngoại, thì đã thành con gái nuôi của cô rồi”. Mẹ nắm tay Viên Viên nói cười không ngớt.
Tôi ở bên cạnh tị nạnh nhìn, bĩu môi ý kiến, “Viên Viên đến, là con thành
người ngoài rồi, mẹ thật là thiên vị”.
Viên Viên nhìn thấy mẹ tôi cũng mừng, “Cô ơi, hay là bây giờ cháu nhận cô làm mẹ nuôi nhé? Bù đắp lại cho cô nỗi phiền muộn năm đó”.
“Viên Viên, cậu cố ý hay là thật lòng vậy? Cậu bây giờ còn thân hơn cả
con gái ruột của mẹ rồi, nếu như còn nhận làm con nuôi nữa, vậy có lẽ
mình phải đi rửa bát mất?” Con của chính chủ đã phải ý kiến ngay rồi
đấy.
“Đi, đi rửa hoa quả cho Viên Viên ăn đi, đừng có gây rối nữa”. Mẹ la tôi.
“Xem đấy, con đã nói Viên Viên vừa đến là địa vị của con sẽ bị hạ thấp ngay mà”. Tôi vội vàng xuống bếp rửa hoa quả, thấy mẹ tôi vui như vậy, đáng lẽ tôi cũng phải vui mới đúng nhưng lại không cầm được muốn khóc, nếu sau này những ngày vui vẻ của mẹ kéo dài được một chút thì tốt biết mấy.
“Trời ạ, ngay cả “tiểu Bạch too” cô cũng biết nữa”. Viên Viên ở trên nhà kêu lên, giọng the thé, ồn tới mức khiến tôi muốn bịt chặt lỗ tai.
“Khả Khả suốt ngày nói: tiểu Bạch cộng tiểu Bạch bằng tiểu Bạch (too)
thỏ, thế là cô nhớ. Mẹ tôi cười ha ha trêu lại Viên Viên.
Tôi mang hoa quả ra phòng khách, Viên Viên đang kể mẹ nghe hoàn cảnh tôi và cậu ấy gặp nhau ở sân bay.
“Lúc đó còn cứ nghĩ là nằm mơ chứ”. Tôi nói.
“Tổng giám đốc của bọn mình đợi ở sân bay gần một tiếng đồng hồ cậu mới đến, bọn mình còn cứ nghĩ anh ấy đợi nhân vật quan trọng nào chứ, hóa ra là đợi cậu à. Nhưng mà, cậu cũng quan trọng thật, là bạn gái của Tổng giám đốc à?” Viên Viên vừa ăn vừa hỏi.
“Bạn gái quái gì chứ? Mình tình cờ quen anh ta thôi”.
“Ai tin chứ, lừa trẻ con à? Cậu còn có cả chìa khóa nhà anh ấy mà”.
Tôi đúng là có mười cái miệng cũng không kêu oan được, “Có chìa khóa
nhà anh ta thì là bạn gái anh ta sao? Anh ta nhờ mình chăm cá hộ thôi”.
Mẹ ngạc nhiên không hiểu gì, nhìn chúng tôi, “Bạn trai của Khả Khả
chẳng phải là Tiêu Viễn sao?”
Buổi tối, tôi và Viên Viên chen nhau trên một chiếc giường.
Viên Viên nhắc tôi, “Khí sắc của cô vẫn luôn như vậy sao? Hình như không được bình thường”. Viên Viên xuất thân trong gia đình đông y, bản thân tuy không học đông y, nhưng mắt thấy tai nghe nhiều cũng hiểu chút ít về y học.
Tôi dựa vào vai cậu ấy, “Mẹ mình bị ung thư vú, giai đoạn cuối rồi”.
Viên Viên lặng người, “Tại sao không đi bệnh viện? Cô có biết không?”
“Biết, mẹ nghĩ rằng mình không biết, còn giấu mình nữa. Để mẹ yên tâm, mình chỉ có thể giả vờ không biết…”
“Tại sao lại thành ra thế này?” Viên Viên giúp tôi lau nước mắt, “Đừng khóc nữa, để cô nghe thấy sẽ buồn lắm”. Nhưng chính cậu ấy lại khóc thút thít.
Liên tục lo buồn vì chuyện của mẹ, chuyện của Tiêu Viễn, chuyện công việc, tuy nhiên, tôi luôn nhắc nhở mình phải mạnh mẽ, nhưng mà con
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15680189