ngực Từ Vĩ Kính, cách một làn áo cũng cảm nhận thấy hơi ấm của anh, nghe thấy nhịp tim bên trong, giống như một cơn gió mát lành duy nhất trong cơn đau vô hạn của cô.
Thư Hoán đau đến mụ mẫm, lúc đến bệnh viện cũng chỉ nhớ mình được kiểm tra, sai đó tiêm thuốc. Rồi sau nữa, cuối cùng cô cũng có được một giấc ngủ rất sâu rất yên ổn.
Lúc tỉnh lại, Thư Hoán nhất thời không thể nhớ ra mình đang nằm ở đâu, mơ màng cảm thấy chắc mình đang nằm trên giường trong ngôi nhà chung cư nhỏ, nhưng lờ mờ thấy cảm giác tiếp xúc với giường, ánh đèn trước mặt đều không giống lắm.
Thế là cô mở mắt, lờ đờ nhìn quanh phòng, chạm ngay vào một đôi mắt rất đẹp nhưng nghiêm khắc.
Thư Hoán giật mình, trong tích tắc tỉnh lại hoàn toàn.
“Đau đầu mạch thần kinh.”
“Ưm…”
“Thói quen sinh hoạt của cô quá kém.”
“Ưm…”
“Lúc cô ngủ đã kiểm tra toàn diện, tuổi còn trẻ mà tình trạng cơ thể còn tệ hại hơn cả người già.”
“Ưm…”
Đầu óc Thư Hoán lại nặng nề.
Haizzz, dù là ai khi tỉnh dậy đối mặt với ba phát bom nổ liên tục như thế, đầu óc có lẽ cũng sẽ không tỉnh táo hơn cô.
“Tôi không thể chấp nhận một người cơ thể yếu ớt như vậy làm vợ của Vĩ Trạch.”
“A?!”
Đợi đã! Không phải tình thế vừa chuyển biến tốt đẹp ư, sao trong chớp mắt đã thay đổi? Quy tắc Từ gia nhiều thật!
Cô đã có thể tưởng tượng được ánh mắt đầy ai oán của Từ Vĩ Trạch sau khi quay về rồi. T_T
“Tôi đã lên thời gian biểu cho cô rồi.”
“Hơ?”
Một tờ thời gian biểu chữ rất đẹp, bên trên là những cột những dòng thời gian được đưa đến trước mặt cô.
“…”
Từ khi học lớp năm tiểu học, cô đã không có thứ này nữa. Bây giờ còn có người lớn nào lên thời gian biểu cho thời gian rảnh rỗi của mình nữa?
Vẻ mặt Từ Vĩ Trạch không giống đang đùa: “Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ áp dụng theo cái này.”
“Hơ!”
Trước mặt Từ Vĩ Kính, dưới áp lực của anh, Thư Hoán không dám nói nửa chữ “không”, chỉ rụt rè nhận lời.
Nhưng trong lòng cô cũng nghĩ, quy tắc đặt ra chẳng để cho người ta phá hỏng đó sao? Những kỷ luật mô phạm đặt ra cho học sinh trong trường, có đến mười điều, có nửa số là mọi người không làm theo rồi, mà vẫn yên ổn đó thôi.
Lỗ hổng trong kết cấu chính phủ còn chui qua được, huống hồ là của Từ Vĩ Kính.
Chương 7
Với tâm trạng thoải mái như vậy, Thư Hoán xuất viện về “nhà”.
Đêm đó cô cũng ngoan ngoãn phối hợp, không thức quá khuya, dù sao khi nhớ lại cảm giác đầu đau nhức kinh khủng cũng khiến cô thấy sợ hãi, nên phải kiềm chế thôi.
Lúc nằm trên giường cô bỗng nhớ khi đầu đau đến mức muốn chết đi sống lại, là Từ Vĩ Kính đã bế cô lên.
Ôi, chắc anh sẽ không nghĩ là cô quá nặng chứ?
Liệu có thấy gương mặt khóc lóc đầm đìa của cô quá xấu xí không?
Thư Hoán rầu rĩ trở mình. Haizzz, nữ chính trong tiểu thuyết lúc đau ốm thì luôn chiếm được sự thương xót yêu chiều của nam chính bằng dáng vẻ liễu yếu trước gió. Người ta có bị thương nặng mấy, nôn ra máu cũng khiến ai nấy đều xót xa, đẹp không thể tả.
Tại sao đến lượt cô thì lại đau đến mức tóc tai rũ rượi mặt mũi méo xệch hệt như cô hồn ác quỷ? T__T
Nhưng cánh tay Từ Vĩ Kính vẫn rất ấm áp, lúc bế cô lên, cảm giác cô bé nhỏ lọt thỏm trong lồng ngực anh.
Thư Hoán vừa tự kỳ thị mình vừa đỏ mặt tía tai, ôm chặt con gấu bông cao bằng người mà cô mang theo đến đây, vùi mặt vào đó.
Cô nhớ lại mùi hương trên người Từ Vĩ Kính, thoang thoảng hương trà lẫn với vị bạc hà, còn nồng nàn mùi vị đàn ông nam tính và sau đó cô cũng ngủ thiếp đi ngọt ngào.
Đánh thức cô khỏi giấc mộng đẹp là tiếng chuông đồng hồ. Thư Hoán lồm cồm bò dậy trong mơ màng, hoang mang nhìn xung quanh.
Đồng hồ báo thức? Cô hẹn giờ từ lúc nào vậy?
Khó khăn lắm mới phát hiện ra chiếc đồng hồ có hai bánh xe nhỏ nằm trên đất, đang chạy vòng vòng và réo inh ỏi. Thư Hoán vừa lăn vừa bò xuống, mất rất nhiều sức lực mới chụp được nó, nắm chặt trong tay, nhấn ngay nút tắt.
Đang chỉ vào nó và hậm hực rủa: “Tiểu gián điệp, mày chui vào đây từ khi nào?”, thì tiếng gõ cửa đã vang lên.
Đến nước này thì đừng mơ ngủ nướng nữa. Thư Hoán ức chế đặt đồng hồ xuống, đứng lên mở cửa.
Bên ngoài là quản gia Vương, chỉ có điều dáng vẻ ông trông như… đang mặc đồ thể thao?
“Chào quản gia Vương, có chuyện gì không ạ?”
Ông quản gia xưa nay luôn hiền từ cười híp mắt: “Chào Thư tiểu thư, thiếu gia sắp xếp tôi đến tập thể dục với cô”.
“…”
“Không khí ven hồ vào buổi sớm rất đẹp, chạy hai vòng rất có lợi cho sức khỏe.”
“…”
Do tôn trọng người già, Thư Hoán không tiện nói “Không” với quản gia Vương, đành viện cớ: “Woa, tốt quá. Nhưng cháu không có giày thể thao, hay là chúng ta đổi ngày…”.
Quản gia Vương liền biến ra một bộ quần áo giày tất thể thao từ sau lưng như nhà ảo thuật, hai tay dâng lên, cười híp mắt nói: “Đây là do đại thiếu gia chuẩn bị, Thư tiểu thư mặc thử xem có hợp không”.
Thư Hoán khóc không ra nước mắt.
Buộc tóc lại, thay quần áo xuống lầu, Thư Hoán còn đang nghĩ, Từ Vĩ Kính đúng là vô nhân đạo! >皿<
Lại còn bắt một ông lão chạy bộ với cô, nhỡ ông lão mệt đứt hơi thì sao?
Mấy phút sau…
Thư Hoán chống tay vào đầu gối thở dốc, quản gia Vương ở tít phía trước, còn quay lại cổ vũ: “Thư tiểu thư, kiên trì một chút nữa, cố lên!”.
T__T Cô… có còn chút tự tôn nào không?
Cuối cùng dở sống dở chết gắng gượng đến phút cuối, thật tình Thư Hoán muốn dùng cả tay lẫn chân để bò về nhà.
Cái tên gia trưởng phong kiến vô nhân tính Từ Vĩ Kính kia đã ra lệnh, cô không chạy đến cùng thì người chạy chung với cô sẽ bị trừ tiền thưởng tháng đó. Thư Hoán không muốn liên lụy đến ông già nên đành gồng mình, cho dù có bò cũng phải bò cho hết.
Vừa được nghỉ là Thư Hoán lập tức bổ nhào đến gốc cây bên cạnh, thở hồng hộc, ôm lấy nó nhất quyết không động đậy nữa.
Quản gia vẫn cười tươi rói: “Thanh niên thế này là không được rồi!”.
“… T__T”
“Ngay cả tôi cũng không theo kịp, làm sao chạy với đại thiếu gia được?”
Thư Hoán lại bừng tỉnh: “Từ Vĩ Kính cũng chạy bộ ạ?”.
“Đúng thế, thể lực của đại thiếu gia bảo đảm cô không theo kịp, nên cậu ấy mới nhờ tôi chạy cùng cô. Cậu ấy đã chạy xong và về rồi. Nhưng thời tiết này đa phần là cậu ấy sẽ đi bơi…”
Câu còn lại Thư Hoán đã nghe không rõ nữa, cô bị cảnh tượng Từ Vĩ Kính trong hồ bơi làm cho tim đập cuồng loạn, hoang tưởng chắp cánh bay lên không trung, xung quanh hoa đào rơi lả tả.
Lúc về nhà vừa hay gặp Từ Vĩ Kính đang đi xuống, chắc là vừa tắm rửa xong, anh mặc một bộ quần áo trong nhà, tóc hãy còn ướt, vài sợi rủ trước trán khiến đôi mắt lạnh lùng càng thêm thâm trầm.
Thấy Thư Hoán, anh gật đầu: “Chào”.
“Chào…”
Thư Hoán đã mệt đến mức mồm miệng khô đắng, thấy anh như thế thì mặt như muốn bốc khói, vội rót một nửa ly nước chanh, gắp mấy viên đá vuông vuông từ thùng đá bỏ vào.
Từ Vĩ Kính nhìn cô: “Mới chạy xong đừng uống đá, uống nước ấm
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu