thôi”.
“…” Có cần quản cả việc này không?
Nhưng lời anh nói, Thư Hoán không dám cãi lại, vẫn ngoan ngoãn đặt ly xuống, lại rót một ly khác.
“Hôm nay tôi làm việc ở nhà, không cần đến công ty.”
“Ơ?”, Thư Hoán vẫn hơi hoang mang.
“Thế nên cô phải ngoan ngoãn…”, Từ Vĩ Kính nhìn cô, “Đến giờ thì rời máy tính đi thư giãn, biết chưa?”.
… T__T Không phải chứ, nghiêm khắc như vậy thật sao?
***
Từ khi tốt nghiệp trung học đến nay Thư Hoán chưa bao giờ ngoan như vậy, cứ làm được một lúc lại ra ban công, làm vài động tác thể dục đơn giản để thư giãn cơ thể, giống hệt như một người già, sau đó lặng lẽ quay về phòng.
Cô không thích chịu sự sắp xếp, nhưng khi bị Từ Vĩ Kính quản lại rất cam tâm tình nguyện.
Tuy hôm ấy cô bị cưỡng bức dậy sớm hơn mọi ngày, nhưng sáng sớm thì tinh thần khá tốt, không cảm thấy mụ mẫm ê ẩm nữa.
Ăn trưa xong, Thư Hoán đang sung sướng định chơi game một lúc thì vừa đứng dậy, Từ Vĩ Kính đã như nhìn thấu cô: “Buổi trưa phải ngủ nửa tiếng”.
Thư Hoán lại khóc không thành tiếng.
“Không phải thật chứ…”
Cô có phải trẻ con trong nhà trẻ đâu.
“Nghỉ ngơi vào quãng này có lợi cho tinh thần. Lúc nên ngủ thì phải ngủ.”
Thư Hoán thấy rất khó xử: “Nhưng lúc này…”.
“Nếu không lần sau cô bệnh, tôi mặc kệ cô.”
Thư Hoán lập tức phục tùng, yếu ớt đáp: “Ưm… nhưng em bây giờ không ngủ được”.
Chẳng lẽ ngủ cũng có thể chấp hành theo kế hoạch cưỡng chế hay sao?
“Cô không thử làm sao biết? Nằm một lúc là tự khắc ngủ được.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả.”
Thế là Thư Hoán đành ngoan ngoãn về phòng, nằm thẳng băng trên giường.
Hiếm khi cô e dè kiêng nể như thế, giấc ngủ trưa nay còn do Từ Vĩ Kính đích thân giám sát.
Thư Hoán nằm một lúc, căn bản không ngủ nổi. Từ Vĩ Kính ngồi ngay cạnh, tim đập nhanh đến không chịu nổi thì làm sao bình tĩnh mà ngủ được.
Nằm một lúc cô cảm thấy tiếng tim mình đập đến cả Từ Vĩ Kính cũng có thể nghe thấy, Thư Hoán ngượng ngùng, hé một mắt ra thận trọng nói: “Em không ngủ được…”.
Từ Vĩ Kính nhìn cô: “Được rồi”.
Thư Hoán nhìn anh đứng dậy bỏ đi, lúc về trên tay có thêm một quyển sách.
Đây… chắc không phải là đọc truyện trước khi ngủ cho cô nghe chứ?
Từ Vĩ Kính đúng là nghiêm túc đọc thật.
“Cá heo sông bơi nhẹ nhàng len lỏi qua rừng cây. Nó uốn mình bơi qua những cành cây, đồng thời co mình lại giữa những thân cây uốn cong. Hễ có những con cá với màu xanh như ếch lao vào trong tán lá, cá heo hồng hào như cây kẹo bông đường sẽ cắn phập lấy bằng hàm răng dài sắc nhọn của nó.”
Khoan đã, cảnh tượng máu me đó là gì thế?
Đọc loại tạp chí như Địa lý quốc gia này thì có giúp gì cho giấc ngủ không?
“Đó không phải là cơn mơ khiến người ta hoa mắt như trong tiểu thuyết của Gabriel Garcia Marquez, mà là cảnh tượng bơi trên sông Amazon vào mùa mưa, cũng tức là hạ lưu của Iquitos ở Peru. Nước sông đã nhấn chìm cánh rừng nhiệt đới…”
Giọng anh vẫn không chút cảm xúc, nhưng lại có sức thôi miên ghê người, trong vô thức Thư Hoán đã bỏ qua cảnh tượng cá heo ăn thịt…
Cô như đang ở trong cánh rừng nhiệt đới Amazon, rộng lớn bao la, một mảnh xanh thẳm như biển, những đàn chim đủ màu sắc vỗ cánh bay trên đầu, những con bướm cực lớn khiến người ta hoa mắt; cát đằng, hoa lan bám theo những cành cây to lớn; những con cá nhiệt đới xinh đẹp chậm rãi bơi trong làn nước; con tatu [1"> e dè để lộ ra dáng vẻ quái dị để tự bảo vệ trong rừng…
[1"> Con tatu: Tên Tiếng Anh là “Armadilo”, là một loài động vật nhỏ có vú, trên mình có một lớp sừng thường sống ở Nam Mỹ.
Xa xa có tiếng côn trùng nỉ non, nước chảy róc rách.
Thư Hoán thả lỏng toàn thân trong cảnh tượng đầy màu sắc và bí ẩn ấy, ngủ thiếp đi.
Cô chưa bao giờ có một giấc ngủ tươi mới vui vẻ như vậy vào quãng thời gian này cả.
Lúc tỉnh dậy, Thư Hoán vốn nghĩ mình đã ngủ rất lâu, nhưng mở mắt ra mới phát hiện ánh nắng bên ngoài vẫn rạng rỡ, trong tay có thứ gì đó ấm nóng đang bị cô siết chặt.
Vì cảm giác quá tuyệt nên nhất thời Thư Hoán chưa buông ra, mấy giây sau cô mới sực ý thức được thứ mình đang nắm chặt ấy là tay của Từ Vĩ Kình.
Trong tích tắc Thư Hoán đỏ luôn cả cổ, há miệng lắp bắp, không biết phải giải thích về hành vi háo sắc trần trụi của mình như thế nào. Ngược lại, Từ Vĩ Kính đã lẳng lặng rút tay về: “Ngủ ngon không?”
“Rất ngon. Ưm… cái đó, thật xin lỗi, em đã…”
“Không sao”, Từ Vĩ Kính dừng lại rồi nói, “Tôi có trách nhiệm về sức khỏe của cô”.
“Cảm ơn anh.”
Cô cũng biết anh đối tốt với cô là vì anh tưởng cô có khả năng là “em dâu” tương lai của anh. Là anh trai của Từ Vĩ Trạch, anh phải có nghĩa vụ thân thiết với cô.
Anh cũng như những người hòa thuận với cô, chỉ là “yêu nhà, yêu luôn cả chim”, nhưng cô vẫn rất vui sướng.
Thư Hoán ở nhà họ Từ một quãng thời gian, những loại bánh mì, bánh quy, chocolate, đều bị nghiêm khắc gạt đi, cũng không thể tùy tiện tiếp tục cuộc sống hỗn loạn ăn một bữa nhịn hai bữa, thích ăn gì thì ăn như trước kia được.
Một ngày ba bữa không được thiếu. Buổi sang ngoan ngoãn uống một ly nước lọc trước, sau đó ăn một thìa bột đun sôi, buổi tối trước khi đi ngủ lại ăn một thìa nhỏ như thế.
Chỉ điều chỉnh đơn giản như thế nhưng hiệu quả thấy rất rõ, sắc mặt cô thật sự tốt hơn trước nhiều.
Thư Hoán cảm thấy thời gian cô buồn ngủ và mệt mỏi đã giảm đi rất nhiều, ban ngày tuy thiếu cảm hứng làm việc nhưng đầu óc rất tỉnh táo.
Lúc rảnh rỗi cô nhìn mình trong gương, nhận ra trên mặt mình bắt đầu có chút sắc máu, không cần hồng hào quá nhưng chí ít cũng có chút sắc hồng lộ ra ngoài da.
Nhưng cô cũng không nói rõ được là hai vệt hồng trên má rốt cuộc là do hồi phục sức khỏe hay chỉ đơn giản là kết quả của việc mê trai. =__=
Có thể gặp mặt Từ Vĩ Kính ngày đêm như thế, cả ngày cô ở trong trạng thái tâm hồn phiêu lãng, đúng là đẹp đến mức nổi cả bong bóng rồi.
Để làm đẹp lòng từ Vĩ Kính, cô tự giác tuân thủ mọi quy tắc anh đặt ra, mỗi sang ngoan ngoãn chạy bộ. Ban đầu bị quản gia Vương bỏ rơi rất xa, đến giờ đã có thể thoải mái theo kịp ông.
Đương nhiên… cố gắng rất nhiều mới có thể đạt đến tiêu chuẩn của người già… Hình như cũng chẳng có gì đáng vui. =__=
Chương 8
Sáng hôm ấy, Từ Vĩ Kính từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ thì thấy Thư Hoán đã đứng ở cửa.
Thư Hoán vừa nhìn thấy anh, gò má đã đỏ lên, nói lớn: “Hôm nay em muốn chạy bộ với anh.”
Từ Vĩ Kính nhìn cô có vẻ kỳ dị, sau đó khẽ nhíu mày, quan sát từ trên xuống dưới rồi lắc đầu, nói: “Cô vẫn chưa được”.
“Em được mà.”
Từ Vĩ Kính lại nhìn cô: “Cô chạy không nổi, tôi cũng không dừng lại đợi”.
“Được.”
“Cũng không có xe đến đón cô, cô chỉ có thể tự đi bộ mà về.”
“Em biết rồi.”
Từ Vĩ Kính không giống cô và quản gia Vương, chỉ chạy hai vòng cho có trong khu biệt thự, mà chạy vòng đường núi.
Tốc độ không nhanh lắm nhưng đoạn đường rất dài, để tiếp cận anh nên Thư Hoán mới chịu khó như thế,
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu