Quân Tắc ngắt lời giới thiệu của em trai, lịch sự giơ tay ra, bắt tay Tạ Ý, “Tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện, đóng giả làm anh trai Thẩm Quân Tắc của A Kiệt, che mắt một cô gái”.
Tạ Ý sờ mũi, thấp giọng nói với Thẩm Quân Kiệt đứng cạnh: “Chẳng phải cậu nói anh trai cậu là người tính tình lạnh lùng, trên trán có dán dòng chữ ‘Sinh vật này rất nguy hiểm, đừng lại gần’, là tảng núi băng nghìn năm không đổi, bao nhiêu năm nay bên cạnh không có một người phụ nữ nào sao?”.
Thẩm Quân Kiệt thấy anh trai đột ngột sa sầm mặt xuống, trước ánh mắt tò mò của Tạ Ý, chỉ có thể gật đầu một cách khó nhọc.
Tạ Ý tò mò hỏi: “Tảng núi băng Thẩm Quân Tắc đã vướng vào mối nợ duyên tình từ lúc nào vậy, lại còn phải nhờ người đóng giả làm anh ta để đối phó với phụ nữ? Đúng là kỳ lạ”, ngừng một lát, anh ta không kìm được cười nói, “A Kiệt, anh trai cậu đúng là người thần kỳ”.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, nhìn em trai đứng cạnh, “A Kiệt, trên trán anh trai cậu có dán dòng chữ ‘Sinh vật này rất nguy hiểm, đừng lại gần’ ư?”.
Thẩm Quân Kiệt vội vàng cười nói: “Ha ha, hai người nói chuyện đi, nói chuyện đi, tôi mót quá, phải vào nhà vệ sinh đã”.
Lại là tuyến niệu đạo giở trò.
Đợi đến khi bóng Thẩm Quân Kiệt biến mất khỏi tầm mắt, Thẩm Quân Tắc mới ngoảnh đầu lại, khuôn mặt không chút biểu cảm: “Chúng ta đi thôi”.
Thẩm Quân Tắc lái xe đưa Tạ Ý đến khu phố người Hoa, nhanh chóng tìm được khách sạn nơi Tiêu Tinh đang ở, vừa đi vừa dặn dò Tạ Ý một số điều cần chú ý: “Lát nữa nhìn thấy cô ta, nếu cô ta mắng cậu, thái độ của cậu hung hăng một chút, đừng xin lỗi cô ta. Nếu cô ta đánh người…”.
Tạ Ý gật đầu: “Yên tâm, tôi sẽ không đánh lại”.
“Ý của tôi là tốt nhất cậu nên đánh lại”.
“Hả?”. Tạ Ý kinh ngạc nhìn anh, “Anh muốn tôi đánh phụ nữ?”.
Thẩm Quân Tắc khẽ ho một tiếng, “Cũng không cần đánh thật, chỉ là làm ra vẻ đánh trả, chỉ cần khiến cô ta ghét cậu một cách sâu cay là được”.
“Khiến cô ta ghét một cách sâu cay?”. Tạ Ý không kìm được run run khóe miệng, “Đây là thể loại gì vậy?”.
Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói: “Tôi cũng không rõ, đây là yêu cầu của Thẩm Quân Tắc, chúng ta cứ làm theo là được”.
“… Thôi được”. Tạ Ý nhún vai, “Dù sao thì A Kiệt đã nói sẽ mời tôi ăn uống chơi bời trong vòng nửa tháng, hôm nay muốn diễn thế nào là tùy anh. Chỉ cần cô gái kia không phát điên giết chết tôi là được”.
Thẩm Quân Tắc nghiêm túc nói: “Yên tâm đi, buổi diễn xuất ngày hôm nay sẽ không nguy hiểm đến tính mạng”.
Hai người đứng ở cửa, ấn chuông một hồi lâu mà không thấy ai trả lời.
“Có thể là cô ta đang ngủ, cô ta mà ngủ rồi thì rất khó đánh thức”. Cảnh tượng thảm khốc trên máy bay lại hiện lên trước mắt. Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc không khỏi có chút đông cứng.
Mười phút sau…
“Không phải cô ta vẫn đang ngủ đấy chứ?”. Chuông cửa sắp bị ấn đến nổ tung rồi, sắc mặt của Tạ Ý cũng có chút biến dạng, “Hay là chúng ta đi ăn trưa trước đã, buổi chiều lại đến, có lẽ lúc ấy cô ta sẽ tỉnh”.
Thẩm Quân Tắc gật đầu, “Cũng được”.
Hai người đi trên đường, đang tìm nhà hàng để “giải quyết” bữa trưa thì đột nhiên một cô gái từ phía xa đi tới.
Cô gái đó mặc váy liền màu xanh da trời nhạt, đi dép trắng, mái tóc dài xõa ngang vai, lúc đi trên đường khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ vui tươi, đúng kiểu mỹ nữ trong sáng điển hình…
Chỉ là, bắt đầu từ khoảnh khắc cô gái ấy xuất hiện, vẻ mặt của Thẩm Quân Tắc bắt đầu biến dạng.
Chứng kiến cảnh tượng đáng sợ của cô ta khi chống nạnh chửi bới ở sân bay, lúc này, nhìn dáng vẻ “dịu dàng” của cô ta, bỗng chốc khó có thể thích ứng được.
Tiêu Tinh đi đến trước mặt hai người, lịch sự mỉm cười, thấy hai người tóc đen da vàng, lại còn xuất hiện trên khu phố người Hoa, cô liền hỏi bằng tiếng Trung: “Chào anh, xin hỏi khách sạn XX ở đâu?”.
Khách sạn ấy chính là khách sạn cô đang ở. Thì ra không phải cô đang ngủ mà là ra ngoài đi dạo phố, rẽ ngang rẽ dọc cuối cùng lạc đường… Quá đáng hơn là cô không nhận ra người trước mặt mình là ai?
Thẩm Quân Tắc không kìm được muốn day huyệt Thái Dương, cố tình thấp giọng nói: “Ngã tư trước mặt, rẽ trái”.
“Cảm ơn anh”. Tiêu Tinh lễ phép cúi người, tươi cười bước đi.
Sau khi cô đi, đột nhiên Thẩm Quân Tắc mới nhớ ra khách sạn ấy nên rẽ phải. Anh nhìn cách ăn mặc của Tiêu Tinh, bộ não bỗng chốc tê liệt, đầu óc cũng u mê.
Thấy bóng Tiêu Tinh khuất dần, Tạ Ý không kìm được hỏi: “Anh nói sai rồi, chẳng phải muốn đến khách sạn ấy phải rẽ phải sao?”.
Sắc mặt của Thẩm Quân Tắc có chút đông cứng, “… Chúng ta quay lại tìm cô ta”.
Tạ Ý nhún vai: “Không cần đâu, người ta có cái mồm để làm gì, nếu đi sai đường cô ta sẽ hỏi tiếp, chúng ta đi ăn cơm trước đã”.
Thẩm Quân Tắc nghĩ lại, thấy Tạ Ý nói cũng đúng, tuy Tiêu Tinh là cô nàng đoảng vị nhưng cũng không ngốc, lại rất nhanh mồm nhanh miệng, lúc hỏi đường nụ cười ngọt ngào như thế, khiến người ta không nỡ không nói cho cô biết…
Hai người đi trên vỉa hè một lúc, lại nhìn thấy một cô gái quen thuộc từ xa đi tới.
“Anh nói sai hướng, cô ta đến tìm anh tính sổ rồi?”. Tạ Ý liếc nhìn Thẩm Quân Tắc.
Thẩm Quân Tắc chuẩn bị tâm lý chờ cô chống nạnh chửi bới, đợi đến khi Tiêu Tinh dừng lại trước mặt, vẫn chưa kịp giải thích thì đột nhiên thấy cô cười, lễ phép hỏi: “Chào anh, phiền anh cho tôi hỏi một chút, khách sạn XX ở đâu?”.
“…”. Nét mặt của Thẩm Quân Tắc bỗng chốc đông cứng, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, “Trước mặt… rẽ phải”.
Tiêu Tinh lễ phép cúi người: “Cảm ơn anh”.
Cô tươi cười bước tiếp, vừa đi vừa khẽ lẩm nhẩm, “Hình như lúc nãy vừa đi qua chỗ này?”.
“…”. Thẩm Quân Tắc có cảm giác bị đánh bại.
Cô ta vòng một vòng rồi lại quay về chỗ cũ, trình độ lạc đường cũng thật là đỉnh! Hơn nữa lần thứ hai, cô ta vẫn không nhận ra mình!
Trong lòng Thẩm Quân Tắc bỗng có chút giận dữ mơ hồ, không kìm được gọi cô: “Tiêu Tinh”.
Tiêu Tinh ngoảnh đầu lại, nghi ngờ nhìn anh chằm chằm một hồi, đột nhiên làm ra vẻ giật mình bừng tỉnh, vui mừng hớn hở chạy lại, nhiệt tình nắm tay anh, “Jesen, đúng là anh rồi! Tôi nghĩ sao giọng nói lại quen thế nhỉ. Hi hi, anh đeo kính râm tôi không nhận ra! Cứ tưởng là đại minh tinh nào cơ! Ngại quá! Ngại quá!”.
“… Không sao”. Thẩm Quân Tắc nhếch mép, ngắt tiếng ríu rít phấn khích như chim sẻ của cô, sau đó kéo Tạ Ý đang đứng cạnh, giới thiệu với cô, “Đây là Thẩm…”.
Chữ “Quân” vẫn chưa bật ra ngoài thì đột nhiên Tiêu Tinh làm một hành động khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.
Cô giống như một con mãnh thú tràn đầy sinh lực, dữ tợn lao ra như sói đói gặp cừu, ôm chầm lấy Tạ Ý như một con gấu túi, miệng còn phấn khích hét lên: “Tạ Ý! Thì ra là anh! Bất ngờ quá! Lại gặp được anh ở đây! Em là Tiêu Tinh đây, anh không nhận ra em
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu